Nhân ngày đau dạ dày nói về Ăn.

Anh học nấu ăn từ rất sớm. Hồi tám tuổi đã có thể tự nấu được một bữa tươm tất có rau luộc cá rán nước mắm tỏi, tất nhiên là phải có người đứng bên cạnh chỉ đạo thời gian đầu. Vài năm sau, tầm mười tuổi hay hơn gì đấy thì mới có thể nấu được các món loằng ngoằng hơn như thịt rang cá kho, nhưng hình như hồi đấy không ngon lắm. Mười tám tuổi anh ra đi, đã không còn ăn cơm người khác nấu. Nhiều năm rồi thì ăn cơm chỉ có một mình.
Nhưng đến giờ cắt tiết gà vẫn không ăn thua lắm.
Nói ra không phải khoe vì nguyên nhân là Mẹ ốm quanh năm, ít khi vào bếp nên đơn giản là Mẹ tập cho hai anh em nấu ăn sớm để sau này ra đời khỏi chết đói. Dù nhà có người giúp việc từ lúc anh vừa đẻ ra cho đến khi Ba mất, nhưng cảm giác những món ăn các bác các chị ấy nấu chả bao giờ hợp khẩu vị, nên Mẹ lúc nào cũng ca thán và than phiền. Lớn lên trong cảnh như thế nên chuyện ăn uống của anh rất đơn giản, từ bé đã không đòi hỏi gì nhiều.
Mẹ yếu lắm. Hễ rán cái gì là một lúc sao sẽ khó thở vì mùi dầu mỡ xông lên, Mẹ bị bệnh tim nên không chịu được. Bếp nhà vì thế lúc nào cũng lạnh ngắt. Thương Mẹ nhiều. Ngày còn bé đã luôn nhgĩ rằng cố gắng học nấu ăn để sau này vợ mình không phải khổ. Lúc nào anh cũng tỏ ra là người đàn ông mạnh mẽ che chở cho phái yếu, hihi.
Về sau, lớn hơn và hiểu biết nhiều hơn về sự phức tạp và mỏi mệt trong cuộc sống gia đình, đã thôi không còn tâm niệm về chuyện nấu ăn là giải cứu phái yếu nữa. Đơn giản là vì cuộc sống là một mớ hỗn độn, không thể lúc nào cũng hy vọng một cuộc hôn nhân không biến cố, cũng không thể cầu mong rằng nếu ta ôm đồm hết mọi thứ thì phần còn lại của cuộc sống sẽ yên vui. Hoàn toàn vô vọng. Chỉ đơn giản là nếu như có những điều bất cập ập đến thì phải cùng nhau giải quyết và cân bằng nó từ những gì vốn có mà thôi. Hoặc có thể bây giờ anh đã chán nói về chuyện tình yêu.
Lớn dần, chán chuyện nấu ăn, hiểu chuyện hôn nhân của Ba Mẹ ngày xưa, cũng thôi không còn tha thiết gì với quá vãng.
Nói thế để nói chuyện ăn uống của anh rất đơn giản. Anh chẳng bao giờ đòi hỏi cao lương mĩ vị. Tất nhiên nếu đòi cũng chẳng ai nấu cho mà ăn, nên không đòi làm gì. Tất nhiên không mâm cao cỗ đầy nhưng phải sạch sẽ, gọn gàng, dẫu là chỉ có nước tương nước mắm đi chăng nữa. TÍnh anh cũng không thích ề à cà kê dê ngỗng, ngồi ăn xong còn chén chú chén anh trà dư tửu hậu. Cái thói quen đấy, nhiều người bị ăn vào máu rồi có khi sửa không được.
Hồi cấp ba, ở nhà Bác mấy năm. Hồi đấy Bác về hưu, các anh đi làm ăn rồi lấy vợ sinh con ở thành phố khác, cả năm về có mấy ngày. Bác lớn tuổi rồi, laij từng đi bộ đội, nên sống rất quy tắc và không chấp nhận những gì vô tổ chức của thanh niên. Bác sạch sẽ và ngắn nắp, thế nên rèn cho anh tính cách đấy. Anh vô tổ chức quen rồi, ở vơi Bác lúc đầu cũng hơi rét. Nhiều lỗi lầm anh tạo ra trong quãng mấy năm đấy, bây giờ nghĩ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và ăn năn. Lúc đầu cũng khó thích nghi, nghĩ Bác không thể chịu được anh rồi sẽ bảo anh về bên nhà với Mẹ thôi. Thế mà anh cũng ở được với Bác đến khi thi đại học xong. CÓ lẽ Bác phải cố gắng và chịu đựng ghê lắm.
Hồi đầu rất khó ở, anh phân vân không biết nên làm gì cho đúng ý Bác. Về sau quen, cũng sửa được một vài tính xấu. Nhưng ngắn nắp như Bác thì mãi không học được. Hồi đấy sợ rất ngày nnghỉ, sợ phải ở nhà với bác, phải lau nhà lau cầu thang giặt chăn màn phơi phóng. Rất mệt. Hồi đấy anh cứ lấy cớ ôn thi đội tuyển, rồi ôn thi đại  học, lúc nào cũng lên phòng A4 ngồi rịt ở đấy cả ngày.
Dĩ nhiên chuyện ăn uống với Bác cũng rất có quy tắc. Ăn lúc mấy giờ, ăn bao nhiêu, ăn cái gì, vì Bác lớn tuổi rồi , sợ cao huyết áp và tiểu đường. Bác lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại, tao già rồi, ăn bao nhiêu, mày ăn đi, con cái trong nhà không phải khách sáo. Anh thì đương nhiên cứ ngồi ăn thôi, cũng chả sợ gì.
Bác và cháu đều rất thích ăn cơm cháy, nước mắm nguyên chất, cá mắm kho, dưa chua và cà muối. Đấy thấy không, anh toàn thích những món đơn giản và rẻ tiền. Anh dễ nuôi mà, hihi.
Dẫu anh làm nhiều trò nhảm nhí phá phách trong ba năm ấy, thì Bác cháu rất hợp nhau chuyện ăn uống. Bác gái nấu ăn cũng rất ngon, nên mấy năm ấy chuyện ăn uống với anh mà nói, là sung sướng nhất trong đời cho tới bây giờ.
Năm nay hai mươi tư tuổi, đi đông đi tây rồi, mỗi khi ngồi nhớ về Bác lại chảy nước mắt, nghĩ về những lỗi lầm xưa không bao giờ chuộc lại được. Chỉ mong Bác tha thứ, và mong Bác tin tưởng nơi anh, rằng anh sẽ trưởng thành, sẽ là thằng đàn ông đỉnh thiên lập địa.
Có lẽ vài mươi năm sau cũng chẳng trả hết được một phần công dưỡng dục của Bác.
Cậu là người định hướng anh sang học tập và làm việc ở đất nước này. Nếu không có Cậu, anh có lẽ chẳng bao giờ đến Đức.
Cậu rất ít nói, ít thể hiện tình cảm. Cậu năm nay đã gần 60, nhưng đã sống ở châu Âu từ năm 18 tuổi. Đi đông đi tây, làm đủ thứ nghề, nên hình ảnh về Cậu bao giờ cũng là một người trầm tĩnh, từng trải, tóm lại là rất „cool“. Là chủ nhà hàng, lại từng là bếp trưởng trong một khách sạn ở đây nên cậu rất nghiêm khắc trong chuyện ăn uống. Anh ở đấy đã mấy năm, thỉnh thoảng có bạn bè của Cậu – cũng là mấy ông chủ nhà hàng - nấu nướng ăn nhậu, Cậu cũng khen ngon đấy nhưng chẳng bao giờ vừa lòng với món nào. Vì có khả năng nên Cậu rất kỹ tính với món ăn, khắt khe với những thứ người khác nấu.
Nhưng tất nhiên, Cậu nấu rất ngon.
Anh ở đấy gần nửa thập kỷ rồi nhưng ở cạnh Cậu thì không nhiều, một năm có mấy chục ngày, chủ yếu là các kỳ nghỉ và lễ tết tjì anh về Oldenburg đấy thôi. Nhưng từng đấy là đủ để không bao giờ quên những món Cậu nấu. Phải, quên sao được khi mà giữa châu Âu này có được một bát canh chua hay một nồi cá kho đủ đầy gia vị và nêm nếm như cách của quê hương. Anh vẫn luôn tâm niệm, Oldenburg bởi vậy với anh không chỉ là một bến đỗ quan trọng, mà còn là một mảnh quê hương trong lòng mình, mà được xây đắp từ chính Cậu và gia đình Cậu vậy.
Anh sẽ còn ở đây lâu. Sẽ còn được ăn Ente-süß-sauer của quán nhỏ rất nhiều. Nên chuyện  về Cậu hãy để giành cho một ngày sau.


Và cuối cùng, sau này ai sẽ nấu cho anh ăn, sẽ để anh rửa bát cho, cho những phần năm tháng còn lại của cuộc đời ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)