Thu (26.09.16)

Bây giờ là một buổi chiều tháng Chín. Mình lại trên tàu về Oldenburg. Năm nay về với quán nhỏ nhiều hơn thường lệ, dự kiến là nhiều hơn ba lần. Dẫu mỗi lần chỉ về hai ngày, nhưng như thế với mình đã là nhiều. Kể từ sau khi hoàn thành Kolleg và vào Uni thì mình đã không còn thường xuyên về đấy nữa. Đơn giản là vì chẳng bao giờ có những ngày rảnh ra để gọi là kỳ nghỉ.
Gần bốn năm trước, phải, một sáng tháng Mười xám xịt, mình cũng trên con tàu Metronom này, xuôi về miền bắc địa. Đó đã là một ngày rất buồn. Anh V. Gọi khi mình đang chờ tàu ở bahnhof Ülzen, và bảo rằng cứ tận hưởng cảm giác đấy đi nhé. Mình tận hưởng nó. Và từ bấy đến nay vô cùng sợ hãi, chẳng bao giờ muốn lặp lại lần nữa trên đường đời. Chuyện tình cảm, nghĩ thì đơn giản, nhưng khi đối mặt, nhất là ở cái tuổi hai mươi, nó tàn phá cảm giác của những chàng trai trẻ nhiều hơn là người ta nghĩ.
Hai năm sau, một chiều nữa cũng đầu tháng Mười, mình cũng nếm trải thêm một lần thất bại, một loại thất bại kinh khủng hơn tình cảm. Vô cùng cay đắng. Và nặng nề. Mình lại lên tàu về Oldenburg. Đã cảm thấy vô cùng tê tái, vô cùng vô dụng. Những ngày sau đó là học cách đứng dậy sau thất bại, không hề dễ chút nào. Đã hai năm. Nhưng thực ra thất bại năm ấy đã giúp mình định hình lại bản thân, biết mình ở đâu trên đất nước nay. Cũng từ đó bản thân đã chăm chỉ hơn, không còn mơ hồ ảo tưởng và không bao giờ còn dám khinh địch một lần nào nữa
Năm ngoái, cũng bị một cục đá đập vào đầu. Một tháng trong khoảng tháng tám đến cuối tháng chín. Không, chính xác là gần hai tháng tháng, vô cùng mệt mỏi, cảm giác vô dụng tăng lên gấp bội. Đã từng nằm nhìn thao láo lên trần nhà, xuyên đêm, cười mỉa vào những cao vọng đã từng hiện lên trong đầu. Lúc ấy cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối, vô cùng chênh vênh. Đã phải nghỉ làm ở Marche tận một tháng để cân bằng lại và giành thời gian đầu tư cho Projekt ấy. Cuối cùng thì mình hoàn thành nó vào một ngày tháng Mười, trước lễ Thống nhất. Cảm giác lại buổi của chiều hôm ấy, khi đọc kết quả ngay trước của phòng Schneider, hình như mình đã quỵ xuống ngay ở đấy, suýt khóc. Chưa bao giờ có một trải nghiệm nào như thế. Không quá hào hứng vinh quanh, nhưng đủ nhiều đắng cay để nhẹ nhõm. CÓ lẽ đó là hệ quả của việc bị vấp quá nhiều trong một công việc, và đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ vượt qua được. Và đến khi nó thành công, cảm giác như vừa qua một đoạn đời mãi mãi không bao giờ trở lại.
Ngoài ra trong bốn năm ở đây cũng có một vài va chạm với đồng nghiệp, người này người kia, một vài va vấp do cả tin và hớ hênh không biết tự phòng vệ. Tuy cũng mang lại cho mình ít nhiều phiền phức những cũng không quá nặng nề.
Anh V có lần hỏi anh thấy chú đã không còn giống như ngày xưa nữa, chắc phải có biến cố gì đó to lắm nhưng anh có thấy vài năm rồi có chuyện gì đâu. Mình chỉ cười trừ. Phải vậy. Bất cứ ai cũng có những vấn đề bất cập trong cuộc sống. Với người ngoài những điều ấy có khi chả là giì, nhưng với bản thân thì chúng thực sự nặng nề nhất là với những thằng hãnh tiến như mình. Vả lại cuộc đời mình từ trước đến nay chẳng có gì nhiều nhặn để dành, kể cả kỷ niệm, nên nếu thất bại thì biết bám vào cái gì để sống đây.
Tàu đi qua Celle rồi. Lâu lắm rôi không gặp anh DK. Anh T. Cũng sắp về đó đi làm. Mọi người đều thành công dần trên con đường của mình. Riêng mình mình vẫn cứ mãi trong trạng thái tăng tốc thế này, hỏi sao không thấy vội được cơ chứ.
Nhiều khi, sau một chu kỳ nào đấy, chưa tạm thấy được kết quả thì vẫn luôn tự động viên rằng, mọi điều đẹp đẽ nhất vẫn đang ở phía trước. Nhưng mà chẳng phải bao giờ cũng mạnh được như thế. Đôi khi cũng ốm cũng mỏi. Ở đây thì chẳng có Ship, Hùng, Tú. Ba thì ở xa. Cũng chẳng thể về đơn giản bỏ hết về một ngày nằm ngủ ở nhà, rồi đòi Mẹ nấu cho một nồi canh chua. Phải vậy, ở đây, từ nơi xa cách nghìn trùng này, mình chẳng có điểm tựa nào ngoài bản thân, nên không thể và không ai cho mình gục ngã. Nghe có vẻ kể lể nước nôi. Nhưng đại ý là mình thuộc kiểu Mộ Dung Phục đánh cờ, dám thí quân nhưng không chịu thất thế. Nhưng mình sẽ không đi vào vết xe của MDP, chắc chắn thế. MDP phải phục hưng Đại Yến. Còn mình, mình chỉ cần dựng lên „đế chế“ của riêng mình.
Thực ra mình vẫn luôn tự hỏi rằng trong những năm tháng tuổi trẻ, Ba đã làm những gì trong suốt những cuộc hành trình dài của Ông. Đi bộ đội, học đại học, vào nam công tác, gặp Mẹ và kết hôn. Đấy, bao nhiêu năm tuổi trẻ. Đáng tiếc khi mình cần một người để hỏi chuyện về những bâng khuâng của tuổi trước ba mươi, thì Ba đã đi về một miền xa lắm. Thôi thì đành độc bước vậy thôi.

Hôm nay cũng lại giống như tháng Mười năm ngoái, lên tàu về Oldenburg sau khi thi xong một môn. Nhưng lần này về là vì công việc. Và lại bước ra phòng thi cũng có chút phân vân. Từ sau thảm bại của AC, mình bị ám ảnh nhiều, và không bao giờ mong lặp lại những điều như thế.Hy vọng lần này sẽ ổn như Mathe II năm ngoái. 

Phía trước là tháng Mười. Ba tháng cuối năm sẽ rất căng. Và có một kế hoạch phải phụ thuộc vào số phận. Anh đang cang ra để chờ đợi. Mong rằng mọi thứ sẽ toại lòng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)