Kỳ 4 sắp trôi qua như một khúc cua gấp. Học hành công việc, một lần trở về ngắn ngủi, thi cử và lab. Hè trôi qua như một chớp mắt, mở mắt ra lại đã là thu sang xao xác những nẻo đường. Sau những gì đã qua, có buồn có vui, có bâng khuâng và tin tưởng, bây giờ mỗi sáng ra khỏi nhà, nhìn mũi giày ướt đẫm khi băng qua bãi cỏ đẫm sương trước nhà, anh vẫn lạc quan hít một hơi và nghĩ thầm, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến thôi.
Sau một chập khoảng 6 tuần căng đét hết mức với lab, hôm nay anh nộp thí nghiệm cuối, vấn đáp, trả chỗ trong lab, và lại trở về là chính mình, im lặng đọc những skript nhảm nhí nhố nhăng và buồn tẻ, ôn thi cho vài môn thi sắp tới. Tháng ngày trôi nhanh không thể tin được, cuốn theo tuổi trẻ, nhiệt huyết và bao nhiêu điều đáng yêu trong tầm tay anh có. Bây giờ, anh không bao giờ còn dư hơi đi Kaufland để mua thịt ba chỉ về kho với cá thu (đông lạnh) và riềng sả theo kiểu Nghệ An nữa, vì một hai gói mì tôm với ít cà chua là đã quá đủ cho cái dạ dày dễ tính của anh rồi. Dẫu vậy để kỷ niệm hơn một tháng tù ngục theo giờ hành chính đã qua, anh mạnh dạn lên tàu hướng ra phố, dạo qua những hàng quán, rồi về. Thấy người ta quàng khăn cho nhau, thấy người ta ôm con vào lòng trong ngày gió, thấy người ta đã bày bán những thứ thuộc về Noel... Chợt thấy chạnh lòng vô cùng. Vài tháng nữa thôi, cái Noel thứ mấy, anh vẫn sẽ đi-về hành trình cũ, rồi lại bắt đầu một năm mới giữa muôn trùng cô đơn và tuyết trắng ? Nghĩ đến thôi đã thấy rét rồi. Anh muốn hỏi là, có ai...ai đọc qua cái note tẻ nhạt này hảo tâm mua cho anh cái mũ len không nhỉ ?
Như hơn một lần anh đã nói với H., điều duy nhất thay đổi sau vài năm ở đây là anh cảm thấy mỗi sáng thức dậy không phải là bắt đầu một ngày mới, mà là lại tiếp tục một ngày nữa. Ở cái đất nước này, đã mấy lần đếm tuổi trôi đi, anh vẫn chưa thể cảm thấy quen thuộc hết với tất cả mọi điều xung quanh, ngoài kia, khoảng không ồn ã còi xe, gió, lá rụng, tất cả đều không phải là những gì thân thuộc của quê hương xứ sở. Nó thuộc về một thế giới khác. Thế giới của xúc xích và khoai tây chiên, của sữa và pho mát chứ không bao giờ là mắm tôm hay bún chả. Giá mà có ai đó nấu cho anh một nồi giả cầy bây giờ.
Dần dà, anh tự biết đã đến lúc bản thân phải biết lựa chọn cho mình những phút tạm nghỉ. Không thể cứ hùng hổ lao đi mãi,vì cuối cùng đâu phải những gì ta mong cũng sẽ thành hiện thực đâu. Anh của vài năm trước, có lẽ sẽ cười nhạo chính mình khi nghĩ những câu thỏa hiệp như thế.Nhưng anh bây giờ, mặc kệ, chỉ cần ai quan tâm đến anh vẫn luôn tin tưởng và yêu thương anh, hứa mua áo len nhiều màu, tất bảy sắc cầu vồng khi anh về, thế là đủ.
Vì thế, anh quyết định bỏ ra 1 tiếng để viết cái note này (anh đã nói là "anh đang viết" khi Người Ta hỏi "anh hôm nay không gục đầu làm bài à", chứ không nói là "anh đang viết báo cáo" nên có lẽ không phải là nói dối, phải không ?), rồi ngủ một giấc dài, xem như là sạc lại pin cho bản thân mình, trước một cuộc Marathon kéo dài vài tuần sắp tới. Xong đó lại là kỳ mới, công việc, lab. Mai đã lại phải lên đăng ký thực lab cho Hóa-Công. Nghĩ tới thôi đã thấy không có màu sắc gì ngoài đen rồi.Vâng, quá đen cho Đồng tháp.
Bây giờ, anh đang nhớ lại hồi mình nhổ cái răng mọc lệch chừng 15 năm về trước. Đó là cảm giác rất đau và hụt hẫng, sau khi thuốc tê đã hết. Lần này anh có 1 tuần, à không chỉ sáu ngày thôi, tê tê rồi lại đau và rất đau, liệu có đau đến chết không ?
NGN – 24.09.15
.....................
.
24.12.15
9 giờ tối, Nguyễn đã chuẩn bị đóng cửa quán và dọn dẹp để ra về. Chuyến bay cuối cùng của ngày 24, đi London còn chờ khách check in 30 phút nữa. Bỗng có một bác đứng tuổi đi vào và hỏi lơ lớ bằng giọng Bayern:
- Này cậu trẻ, quán đã đóng cửa sao ?
- Cháu đã dọn máy Kaffee rồi, nhưng nếu bác muốn Cola hay là Bier thì vẫn luôn có đây.
- Không, tôi chỉ muốn hỏi một câu đường đột là liệu có thể được phép dùng cái bàn kia tầm 10 phút không ? - bác chỉ chỉ cái bàn - Tôi nói là đường đột vì tôi chỉ mông muốn được dùng cái bàn kia thôi cậu ạ.
- À vâng dĩ nhiên, quán đóng nhưng bàn ghế vẫn ở đó và đèn vẫn sáng cả đêm ạ.
- Cho tôi hai cốc bia, 0,4L nhé.
- Có ngay đây ạ.
Nguyễn bắt đầu rót bia, rót theo kiểu chờ bọt cứng, nên hơi lâu. Trong lúc chờ thì bác vui vẻ kể chuyện:
- Một năm trước, cũng đúng ngày 24.12 thế này, cũng chính cậu hôm đấy đã bán cho cô ấy một tách Kaffee (chỉ vào người phụ nữ đi cùng) (điều này chắc là đúng vì năm ngoái Nguyễn cũng đi làm đúng ngày này, đúng ca tối, và ở đây). Cô ấy hơi có tật ở tay nên không thể vừa kéo vali và vừa bê Kaffee ra bàn được. Tôi nhớ là mình đã đứng ngay sao lưng, vì còn chờ đến lượt mình, nên đã giúp cô ấy. Rồi bọn tôi làm quen, nói chuyện - cũng chính ở cái bàn kia, và, Fall in Love. Một năm rồi đấy cậu ạ.
- Uồi (vô thức)
- Lát nữa tôi sẽ cầu hôn đấy. ( Ich möchte gleich meiner Freundin einen Heiratsantrag machen)
- Uồi (tập hai)
- Tôi hơi hồi hộp.
- Cháu chúc bác may mắn nhé !! Bác cầm bia đi. Cháu sẽ ghi vào sổ là hai cốc bia này, giành cho khách cầu hôn. Chef của cháu sẽ không nói gì đâu.
- Phước lành cho cậu, cậu trẻ ạ.
Thật đáng tiếc là vì chụp trộm nên không thể chụp được cảnh bác trai đeo nhẫn cho bác gái. Mà thực ra thì không có đoạn quỳ đeo nhẫn đâu. Phim ảnh nhảm nhí. Đeo nhẫn vào tay, ôm hôn, thế là hết.
10 phút sau, hai người khách chào tạm biệt, check in đi London. Nguyễn chỉ có thể vẫy tay chào và nói:
- alle alle Liebe und Glück für Sie !!
- Frohe Weihnachten, Junger Mann !! - Bác trai đặt tay lên ngực và cúi người chào.
Trong một đêm giáng sinh không có tuyết, xa xôi và cô đơn, Nguyễn nghĩ rằng, cuối cùng thì chúng ta vẫn nên tin vào tình yêu. Cụ Dumbledore bảo thế.
Nhận xét
Đăng nhận xét