Phase
Có nhiều người luôn tỏ ra cười cợt khi tôi thường nói nhiều về tình yêu, về cảm xúc, về những ký ức. Đàn ông có, phụ nữ có. Tôi không và chưa bao giờ cảm thấy những điều ấy ảnh hưởng đến những nghĩ suy và con đường của mình. Cũng không bao giờ có ý định đáp lại bằng điều gì.
Thành thực mà nói, mỗi người đều có một điểm yếu. Bản thân tôi trước nay vẫn luôn là một người hãnh tiến, phấn đấu hết mình cho công danh sự nghiệp. Hồi ở Vietnam, cho đến mấy năm ở đây vẫn thế, tôi chưa bao giờ dừng lại trên con đường tìm kiếm những đỉnh cao mới cho chính mình. Cũng chính vì quá say mê và sốt sắng với những điều như thế, điểm yếu của tôi có lẽ chính là những ủy mỵ giành cho tình yêu, ký ức. Cũng phải thôi. Tôi thấy điều ấy hoàn toàn bình thường. Chúng ta chiến đấu trong cuộc đời này để làm gì, nếu không phải cho chính bản thân ta, cho những người mà ta yêu quý ?
Tôi vẫn luôn chiến đấu để khẳng định bản ngã của mình. Và sau tất cả, con người có ai không tìm cho mình một giai ngẫu, khi nghèo thì rau cháo qua ngày, khi đã vượt vũ môn thì lên xe xuống ngựa. Phải vậy. Tôi chiến đấu để giành những gì đẹp đẽ nhất cho giai nhân của đời mình. Thằng đàn ông nào cũng cần có hai điều ấy - mảnh đất dưới chân, giai nhân trong lòng.
Tôi vẫn luôn ngạo nghễ với lẽ sống ấy của mình, chưa bao giờ, vì ai hay cái gì mà phải từ bỏ lại phía sau những điều tâm niệm ấy.
Bản thân tôi bị ám ảnh với những gì xưa cũ. Tôi yêu những gì thuộc về xưa cũ. Như đã nhiều lần nói với Em, rằng thực ra tôi không phải là người cấp tiế vì không dễ tiếp thu cái mới. Tôi cảm thấy quen thuộc và yên tâm với những gì sờn màu thời gian ở lại bên mình,
Hồi đi học, tôi thường có tật đòi Ba Mẹ thay xe đạp, thay kính, thường xuyên - Mẹ tôi thường chê tôi cái tính "ham thanh chuộng lạ". Về sau, khi đến tuổi trưởng thành, không hiểu sao tôi đâm ra mê mẩn những thứ thuộc về cũ kỹ. Lúc ra đại học, tôi muốn mua một con xe Honda Cub 50 nhưng không làm sao tìm được con nào ưng ý. Từ ngày sang đây vẫn chỉ đeo chiếc kính gọng đen cũ mèm từ ngày ra đi. Balo, áo quần tôi cũng không hay mua mới, chỉ mua thay đổi khi đã quá cũ hoặc không thể dùng được nữa. Thực ra tôi vừa học vừa làm vẫn đủ tiền trang trải cho cuộc sống, mỗi ngày vẫn hoang đàng uống mấy cốc Cafe ở 1507 nên không phải là tôi ki bo hay đến mức quá nghèo. Chỉ là sau nhiều trải nghiệm, tôi luôn nhắc nhở mình, rằng điều gì giữ gìn được thì hãy giữ nó lại bên mình. Bởi có một lúc nào đấy nhìn lại, những điều xưa cũ sẽ trở nên huyền hoặc như một vết dấu lạ kỳ đánh dấu những năm tháng đã qua của cuộc đời.
Thành thực mà nói, cảm quan cuộc sống của tôi có nhiều điều lạ kỳ, không giống như nhiều người khác. Điều này dễ hiểu, vì mỗi người đều có đặc trưng riêng về nhận thức, mà không chỉ bởi tác động từ xã hội, từ chính bản ngã của mình mà còn từ gia đình, môi trường nơi ta lớn lên. Nhiều khi ở xứ này lạc lõng trong những suy nghĩ chẳng giống như đa phần người bản xứ, tôi cũng tự vấn lại bản thân, nhưng thường tự gạt đi ngay, vì tôi chẳng bao giờ cho rằng đó là một điều buộcbuộc.
Ta hãy là riêng ta. Là duy nhất.
Bây giờ sau mấy năm xa nhà, xa quê hương và xứ sở, tôi đối mặt với nhiều điều trong cuộc sống mà bản thân mình chẳng bao giờ tính được đáp số cho nó. Ngày xưa tôi bao giờ cũng vô cùng cầu toàn, trước mọi việc đều tính toán cụ thể, đâm ra nếu kết quả không như ý thì vô cùng thất vọng. Và lại ở đây, đất khách quê người, không phải cái gì cũng tính trước được, nên tôi tập buông dần những thứ không đáng, và bất cần hơn với mọi thứ trong phạm trù công việc. Dẫu vẫn còn vô số sự cố chấp, thì bây giờ tôi đã lãng đãng hơn ngày xưa rất rất nhiều. Đa phần các trường hợp mà bản thân cảm thấy mù mờ, tôi luôn tự nhủ: nước lên thì có đất chặn, binh đến đã có tướng ngăn. Tôi biết nhiều người thành công cũng chỉ cần có thế, đó là bất chấp phía trước là gì, cứ tiến tới thôi. Cuộc sống này, ta nói, tất cả là vô cùng.
Lâu rồi mới lại đi lang thang vào phố sau hơn nửa năm căng ra cho những công việc và dự định. Cảm giác đi lông bông trong một chiều đông thứ sáu, thật sự lâu lắm rồi mới trở lại trong cuộc đời tôi. Đi từ đầu này sang đầu kia thành phố, thế mà nghĩ mãi chẳng có ai để gọi ra uống Cafe ở Balzac. Tất cả mọi thứ ở đây, chẳng có gì tôi cảm thấy chuẩn nhịp với bản thân mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét