Márche
Tôi không nhớ ở tập mấy của Harry Porter thì có một câu rằng "Harry không nhớ rằng đã có khi nào cậu quyết định không làm chưa." Hay đại ý là như thế.
Và nhiều khi, bản thân tôi trong những tình huống nhất định, cũng có đôi lần tự hỏi, rằng mình có làm không ? Câu trả lời thường là có. Với tính cách ngạo mạn của mình, tôi thường cố gắng đi đến cùng, dù kết quả đôi khi không như mong đợi,
Hồi sắp ra đi, tôi đã được cảnh báo là cuộc sống ở bên này vất vả và khó khăn như thế nào nếu muốn cân bằng giữa đi học và đi làm. Ngày ấy thì rất đơn giản, cứ đi thôi, sợ gì cơ chứ, Đến khi sang tới nơi, thấy hiện thực cuộc sống, thì cũng vẫn tiếp tục thôi, vì đàn ông mà, không có gì phải sợ.
Thế là cuộc sống cứ thế, cứ thế, như một dòng chảy.
Ở đây, với tôi, ngôn ngữ là một điều quan trọng. Ngôn ngữ là chìa khóa để giải quyết gần như mọi vấn đề ở đây. Nhưng có một thứ còn quan trọng không kém, Tiền.
Phải. Sau vài tháng trên đất này, tôi bắt đầu kiếm việc làm, đê cân bằng tài chính. Ngày ấy, tôi đã 20 tuổi, dẫu rằng những gì Ba để lại vẫn đủ để tôi ăn học 5-7 năm nữa trên mảnh đất phồn hoa này, nhưng tôi biết, nếu không cố gắng, và ỷ lại vào những gì của gia đình, tôi sẽ sụp đổ nếu một lần trượt ngã. Dù Mẹ gọi sang luôn bảo cứ học hành đi, không cần làm lụng gì cho vất vả. Tôi cũng không bao giờ nói với Mẹ tôi làm gì cho đến hết năm nhất đại học.
Sau một thời gian, tôi không phải xin tiền nhà nữa. Dù muôn vàn vất vả khó khăn để vừa học tốt mà mỗi tháng vẫn phải kiếm được 7-800€ để đủ sống, trong gần 4 năm qua, tôi không xin thêm một đồng tiền nào từ Việt Nam. Trong tận cùng mỏi mệt, tôi vẫn cảm thấy tin tưởng, khi bản thân đã dần tự lo được cho cuộc sống của mình.
Sau một thời gian, tôi không phải xin tiền nhà nữa. Dù muôn vàn vất vả khó khăn để vừa học tốt mà mỗi tháng vẫn phải kiếm được 7-800€ để đủ sống, trong gần 4 năm qua, tôi không xin thêm một đồng tiền nào từ Việt Nam. Trong tận cùng mỏi mệt, tôi vẫn cảm thấy tin tưởng, khi bản thân đã dần tự lo được cho cuộc sống của mình.
Công việc đầu tiên ở đây, như mọi sinh viên, là bồi bàn và phụ bếp. Tôi học việc 2 tuần ở quán của Cậu, trước khi xuống Hannover nhập học, Về sau đi làm bồi ở vài quán châu Á, được một thời gian trước khi nghỉ hẳn vì cảm thấy quá chán. Làm bồi, nói chung chỉ cần tiếng cơ bản, còn thì một ngày 12 tiếng nhàn nhàn chả có gì nhiều, mỗi tội tù túng và không phát triển được. Đó là lý do vì sao tôi không bao giờ làm quán Á, dẫu có khi túng tiền.
Sau đó bắt đầu một khoảng thời gian với các công việc của người Đức, gồm một công ty bán thời gian, rồi đưa thư, xếp đồ siêu thị, nướng bánh mỳ. Ở đâu cũng có những vấn đề mới, những thứ cần học hỏi.
Nhưng vấn đề, bản thân tôi trước nay là kẻ cầu toàn, luôn nghĩ đến đoạn đường dài chứ không tập trung ở một điểm dừng nhất định. Vì thế sau khi nghỉ làm bánh mỳ ở Le Crobag, tôi tìm một công việc mà mình cảm thấy yêu thích và gắn bó với nó lâu dài.
Tôi đọc thấy tin tuyển việc ở Márche trong một lần tình cờ lang thang trên mạng, Hồi ấy dù được cả hai nơi nhận (chỗ còn lại là Starbuck) nhưng lại cảm thấy làm việc ở sân bay có gì đấy hay hay nên quyết định chọn Márche.
Đó đã là những công việc thú vị. Nó là một hệ thống Gastronomie gồm 5-6 cửa hàng trong sân bay Hannover dù dưới những cái tên khác nhau, có nhà hàng, bar, tiệm bánh, Cafe. Vì vậy, dù thực ra chỉ làm một công việc pha chế, nhưng tôi đã làm đủ ở tất cả các của hàng của nó với tất cả các thể loại công việc: barista, thu ngân, rửa bát, quản lý kho, chef ca đêm, chuẩn bị sandwich, nướng bánh mỳ. Mỗi thứ học một tí, mỗi nơi học một tí. Thường nhất thì vẫn là pha chế cafe ở Terminal B.
Đó là một công việc đầu tiên mà tôi bắt đầu với đam mê. Học các loại hạt cafe, các công thức pha chế cafe, có đủ kiến thức để nói chuyện với khách về cafe... Dần dà, nó trở nên là một thứ thường nhật, thuộc về thói quen chứ không còn là công việc nữa. Sau gần ba năm, tôi trở thành barista tốt nhất ở đấy. Hôm nào tôi làm ca đêm thì chỉ cần một mình mình ở bar là có thể cân tất cả các thể loại order, dù bay đêm thường nhiều chuyến hơn ban ngày. Mọi người ở đấy, những bác trung niên làm fulltime, vẫn trân trọng xếp cho tôi một chỗ trong bảng kollege dù tôi chỉ là thằng làm bán thời gian, nghĩa là tôi được người đức tôn trọng, như chính họ, chứ không phải là thằng sinh viên châu Á đầu to mắt cận. Và cũng không như sinh viên đức, những người đi làm bán thời gian, chỉ cần một công việc để làm đẹp hồ sơ, tôi khác hoàn toàn. Tôi đi làm để kiếm tiền ăn học, chi trả cho mọi thứ trong cuộc sống, nên tôi trân trọng công việc của mình, đã hết lòng vì nó, dù với nhiều người chỉ là "bán thời gian".
Tháng 12.2014 tôi được cái bảng "Mitarbeiter des Monats". Tôi là người cuối cùng, Sau đó trò đấy bị bỏ vì nghe nói là làm mất tình đoàn kết của nhân viên.
Kỷ lục của một ca làm việc là hồi tháng 5.2015 với Umsatz gần 5000€, một mình tôi vừa đứng Kasse vừa pha chế, và không kịp uống cốc nước trong suốt 9 tiếng làm việc. Hôm đấy về đến nhà chân tay rã rời, đi ngủ một mạch cho đến tận tối, gần 12 tiếng đồng hồ.
Giám đốc của Márche đã không dưới 2 lần mời tôi lên nói chuyện, hỏi rằng có muốn ký hợp đồng đi làm fulltime, và sau vài ba năm sẽ lên làm chef ở đây. Lần gần nhất thì còn gợi ý rằng Márche đã có chi nhánh ở Singapre và vài năm nữa sẽ mở ở Việt Nam, khi đó tôi có thể về đấy điều hành. Tôi suy đi tính lại, dù gì vẫn chỉ là lao động chân tay, nên đã khéo léo từ chối. Tôi yêu thì yêu cafe thật, nhưng tôi lười lao động chân tay : )
Thực ra, làm bán thời gian, nghĩa là 2-3 ngày một tuần, nghe ra không nhiều, nhưng trong 3 năm, nếu nghiêm túc, người ta hoàn toàn có thể trở thành một cái gì đấy trong ngành nghề của họ. Tôi thì vốn không hào hứng với lao động, chỉ có 2 điều: một là tôi yêu thích cafe, hai là tôi không muốn ai cho rằng bản thân kém cỏi. CHỉ cần 2 điều đó thôi, mỗi ngày đi làm tôi đều tâm niệm, hôm nay sẽ phá giới hạn của bản thân, không làm cái này thì phải làm thêm cái kia. Nói thì đơn giản, nhưng nhiều khi rất rất mệt mỏi, nên mọi thứ trong gần ba năm qua với tôi mà nói quả thực là một kỳ công.
Bản thân tôi, sau từng đấy trải nghiệm, đã thôi phù phiếm lông bông, thấm thêm tính trách nhiệm và kỳ luật của người Đức. Nhưng quan tọng nhất, ngoài tiền, đi làm đã cho tôi cơ hội bằng vàng để học tiếng Đức. Phải, ngôn ngữ đời sống, hay Umgangssprache, là thư vô cùng khó ở đức, mà không trường lớp nào dạy cả. Ngoài những thứ hàn lâm học trong sách, đi làm là con đường ngắn nhất dắt tôi qua những khó khăn về ngôn ngữ, mà những sinh viên chỉ đi học không bao giờ vượt qua được. Dẫu bây giờ tiếng Đức của tôi vẫn chưa là perfekt, thì quãng thời gian 3 năm ở Márche đã cho tôi phần lớn những gì vốn tiếng đức tôi có hôm nay, chứ không phải là trên giảng đường đại học hay từ viện Göthe.
Tôi kể lể nhiều như vậy, không hề là muốn nói về mình. Chỉ là tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng những tháng ngày ở đó, ở cái sân bay Hannover ấy, đến thế nào. Tôi biết ơn tất cả.
Nhưng. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn.
Tôi bắt đầu vào Master, tiền bạc bây giờ không phải quá quan trọng như ngày bắt đầu Bachelor. Bây giờ tôi cần thời gian trong lab, cần điểm cao để xin tiến sĩ. Và một yêu cầu nữa là phải học tiếng anh. Thế rồi, như một định mệnh, công việc ở Ups đến với tôi rất tình cờ. Lương cao hơn, thời gian thuận tiện, hoàn toàn tiếng anh và máy tính. Tôi cảm thấy phân vân.
Tôi bắt đầu vào Master, tiền bạc bây giờ không phải quá quan trọng như ngày bắt đầu Bachelor. Bây giờ tôi cần thời gian trong lab, cần điểm cao để xin tiến sĩ. Và một yêu cầu nữa là phải học tiếng anh. Thế rồi, như một định mệnh, công việc ở Ups đến với tôi rất tình cờ. Lương cao hơn, thời gian thuận tiện, hoàn toàn tiếng anh và máy tính. Tôi cảm thấy phân vân.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, thì cuối cùng tôi quyết định đã đến lúc phải ra đi, phải có thay đổi. Tôi đã ký hợp đồng mới với Ups, lựa chọn ngã rẽ tiếp theo cho hành tình của mình trên mảnh đất này.
Cuối tuần này, tôi làm việc 3 ngày cuối cùng ở Márche.
Dẫu chỉ là một công việc nhỏ nhoi bình thường giản dị, Márche đã cho tôi tiền ăn học trong 3 năm qua, cho tôi những người bạn là người lao động chân tay hiền lành chân chính, cho tôi những bài học về công việc, cho tôi nhiều nhiều nhiều hơn tất cả những gì trên đất nước này cộng lại.
Bởi vậy, với ai thì nhỏ bé, nhưng với tôi, tôi dành cho nó là một thứ tình cảm chân thành.
Cảm ơn quán Cafe Vàng Xanh, vì tất cả !
Nhận xét
Đăng nhận xét