2016
1. Cảnh
Bây giờ anh lại đang ngồi trước một khung cửa sổ. Khung cửa sổ phòng thí
nghiệm ở viện, nhìn ra một khoảnh vườn bao la sau tòa lâu đài của trường. Ở xứ
này, những khung cửa sổ vẫn thường nhìn ra những tầng không mênh mông hoang vắng,
hoặc hưu quạnh cô đơn. Bây giờ là chớm mùa đông, phải, vì cuối tháng Mười Hai mới
được tính là vào đông. Anh đến từ sớm, cho phản ứng chạy vào lúc 8 giờ 50 và giờ
thì ngồi chờ, không có việc gì làm. Ngoài kia phía xa là một sân chơi trẻ em, tất
cả dậy lên cảm giác xưa cũ, với chiếc đu quay tróc sơn và máng trượt rêu phong.
Cạnh viện hóa hữu cơ có một nhà trẻ giành cho sinh viên mang con đến gửi, dẫu
luôn thấy các cô giáo dắt các bé qua đường mỗi sớm, dẫu luôn bi bô tiếng trẻ mỗi
lần anh có việc đi ngang qua, nhưng không hiểu sao sân chơi lại quanh năm hoang
vắng. Ngoài khoảng không kia, những tán cây héo úa, vài chiếc là trơ trọi còn
sót lại đong đưa trong gió, chực rơi xuống bất cứ lúc nào, chông chênh, tha thiết.
Nền trời tháng Mười Hai âm u như một khúc nhạc buồn.
2. Thời gian
Phải rồi, tháng Mười Hai đã đi qua quá nửa, anh lại đang nao nức về một mùa
Giáng Sinh kế tiếp. Không phải náo nức, vì thực ra cũng chẳng vui vẻ gì, nó gần
với cảm giác nao nao chờ đợi, như là nó phải thế, chứ không mấy niềm vui. Mùa
giáng sinh thứ năm. Anh ở đây đã gần nửa thập kỷ, nhưng chưa bao giờ có một kỳ
nghỉ đúng nghĩa. Giáng sinh, trường đóng cửa hai tuần, rồi anh cũng về
Oldenburg làm quán giúp cậu anh một tuần gì đấy, thời gian còn lại thì ôn thi
và đi làm. Thế là hết kỳ nghỉ dài, thế là hết một năm. Cảm giác trở lại sau kỳ
nghỉ như thế luôn luôn hụt hẫng. Chẳng hiểu sao những năm tháng đầy hoài nghi
trước ba mươi này, người ta thấy thời gian trôi nhanh kinh khủng. Bạn bè anh
cũng thấy thế. Với anh, anh vừa sợ, vừa mong cái ngưỡng ba mươi. Sợ là vì anh
có chút mơ hồ, nếu như đến tầm ấy anh chưa chạm vào được những mục tiêu của đời.
CÒn mong, là vì đàn ông ai cũng chờ đợi cái khoảnh khắc chính thức trưởng thành
ấy.
„Es wird wieder eine Weihnachten ohne Schnee“. Lại một giáng sinh không có
tuyết. Người Đức lại bắt đầu râm ran câu chuyện ấy. Anh ở đây đã 4 mùa giáng
sinh thì 2 mùa gần nhất không có tuyết. Cũng hơi buồn, vì dù sao, trong đêm
thiên chúa xuống trần ấy, khi nhìn những người Đức tay cầm cốc rượu mùi có
thanh quế, đứng cạnh nhau hát vang những bài hát đậm đặc mùa Noel, thì, vẫn nên
có những làm mưa tuyết bay bay trong khoảng khắc mông lung, có lẽ vẫn tốt hơn
là nhìn ra khoảng không mênh mông trơ trọi của quảng trường trước cổng quán nhỏ
ở Oldenburg.
Nhưng mà dẫu sao rồi anh cũng sẽ lại cong mông lên làm việc và quên hết thời
gian thôi, như mọi năm.
3. Năm mới
Năm mới, lại một năm nhiều kế hoạch phía trước. Những bài thi, một chuyến
đi, luận án, công việc, master. Nhiều thứ đổ dồn vào năm nay, có lẽ thế. Mà năm
nào chả thế. Nhưng vẫn phải lên gân cho bản thân để tiếp tục cuộc đua.
Anh cảm thấy khá bình thản và hài lòng, vì ít nhất năm nay anh đã thực hiện
được đa phần các dự định như kế hoạch ban đầu, dẫu đúng như lời nguyền năm tuổi,
anh tốn tiền cho những khoản không đâu, một đoạn chia ly, cộng thêm một vài xáo
trộn cuộc sống và trong khi đó dị ứng phấn hoa cứ theo anh cả năm không dấu hiệu
buông tha.
Anh nhớ hồi em M. Mới yêu anh V., đợt mới về ở chung có đem bộ bài tarot ra
bói cho anh. Anh lúc ấy không có mong muốn gì hơn là hỏi về chuyện tương lai.
Anh không nhớ bốc trúng quân bài gì, chỉ nhớ rằng em M. phán là những dự định của
anh sẽ thành, nhưng không phải là tức thời và không đẹp như anh mong muốn, dù
cuối cùng nó là một điều lớn lao. Anh thấy cũng có phần nào đúng với gần 4 năm
qua trên mảnh đất này. Có mất mát, có thành công, và bây giờ thực sự những gì
phía trước dẫu là tươi sáng thì chúng cũng không quá đẹp như giấc mơ của anh.
Cũng phải thôi. Người ta vẫn luôn thế, cảm thấy đoạn đường chiến đấu mới là thú
vị nhất. Khi tạm đi qua nó rồi, bình yên quá lại hóa nhàm, phải vậy chăng.
Dù sao đi nữa anh vẫn phải chạy đua. Nghĩa là năm tới, anh cần tiếp được
cái đà của năm nay để hoàn thành nốt những gì còn giang dở, và xây chắc con đường
mình đi. Nghĩ đến thôi đã thấy phơi phới, dẫu lần này thoáng chút bâng khuâng.
Anh không còn ở cái tuổi 20 như bốn năm về trước để mà hoàn toàn là chiến binh
thực thụ. Qua một vài thăng trầm, anh đã bình tĩnh hơn, cũng vơi đi một phần
nào ý chí chiến đấu. Nhưng anh hiểu, đó chỉ là tạm thời, trước đoạn đường cuối.
Anh, khát khao rồi sẽ lại bùng lên, như trước giờ vẫn thế.
Nói về năm mới và những kế hoạch mãi, có khi nào sợ lại nhàm. Nhưng anh tin
rằng việc lên kế hoạch như thế vẫn luôn nhắc nhở anh để bản thân không sa vào
những thứ vô bổ trên đường đời.
4. Đời
Cảm quan cuộc sống dần thay đổi khi ta trưởng thành, ai cũng thế, và anh
cũng vậy. Bây giờ, nhiều khi anh cũng không biết những hứng thú cho một vài điều
của quá khứ đã trôi về đâu. Anh đôi lúc cũng cảm thấy bất ngờ vì bản thân thay
đổi đến độ chính mình cũng không nhận ra mình, sau mới chỉ nửa thập kỷ đóng vai
viễn khách. Nhiều điều trong cuộc sống được lặp lại hoàn toàn chỉ là do thói
quen và sức ỳ, chứ từ sâu thẳm trong lòng, anh cũng không có ý thức gì về
chúng, hay là anh đã quên rồi, anh không biết nữa.
Những hoàng hôn tháng Tám, những cơn gió vàng mùa thu, những chớm lạnh đầu
đông, tách Cafe ban sáng, những đoàn tụ chia ly... vô vàn những chỉ dấu lãng mạn
của cuộc đời ấy, chẳng phải vẫn ở đây sao, vẫn luôn đẹp đẽ và đáng hoài vọng,
nhưng không hiểu sao anh lại lắng lo nhiều. Về cuộc đời này, về tháng năm, về
vĩnh viễn.
Có một chút lo lắng về những diễn biến nội tại trong lòng. Hay anh lo quá
chăng, vì khi mà đời đẩy ta về nơi vô định, bản thân ta có nhiều thứ để suy ngẫm
và cảm nhận hơn là chỉ nghĩ về thú vui của bản thân, trong dòng chảy không cùng
này.
Dẫu sao thì, có một điều kỳ diệu, là sau từng ấy thay đổi, mọi thứ tính
cách đặc trưng của anh vẫn ở đây, giống như qua một giai đoạn thử thách. Anh phát
hiện ra những thứ xấu xí nội tại trong lòng, học cách sửa đổi, và rồi vài năm
sau, nhiều thứ trong anh trở nên tốt hơn, nhưng bản ngã anh vẫn là bất biến. Ví
dụ nói về bao dung ở đời, trước kia, anh rất kém về khoản này. Về sau, học hỏi
nhiều điều từ cuộc sống, sa xuống hố sâu ở một vài đoạn đời, anh dần dần trở
nên bao dung và thấu hiểu hơn với cuộc đời, với nhiều thứ mà trước nay đôi khi
anh đánh giá quá hủ quan và nghiêm khắc. Bây giờ, anh không muốn nói nhiều về bất
cứ thứ gì ngoài những mục tiêu và những người anh yêu quý. CÒn thì với anh, mọi
thứ trong nhân gian, đều dần trở nên nhạt nhòa. Có thể có người sẽ đánh giá anh
về điều này. Nhưng như đã nói, với anh, điều ấy đã nhạt nhòa.
Mỗi lần cuối năm, tự vấn lại những gì đã qua, dầu thành công hay thất bại,
vẫn luôn có một câu hỏi vô cùng về tình người và cảm nhận dành cho nó trong cuộc
sống. Chúng ta, tồn tại giữa thế gian này, ngoài những câu hỏi về bản thân, về
tương lai, về vũ trụ, thì có lẽ cần nhất nữa là những đồng cảm và yêu thương
giành đến cho đồng loại. Có thể là một đồng xu cho những người mẹ vô gia cư
nghèo khổ chốn này, những giọt nước mắt cho một xứ sở chiến tranh, những khoản
tiền nhỏ bé cho một cảnh đời éo le bất hạnh của cố quốc. Với anh mà nói, điều ấy,
dù dưới hình thức nào đi chăng nữa, không quan trọng, miễn chúng là một hành động
hữu ích, chứ không phải chỉ là một biểu cảm nửa vời, thì có lẽ mới là điều đáng
nói. Đó đã luôn là một điều giằng xé trong anh khi nghĩ về những điều hữu hình
và vô hình của cuộc sống. GIống như một „nhà thơ“ anh quen, khi nói chuyện về
những điều đau khổ, bà rất dễ rơi nước mắt, nhưng như bà vẫn luôn nói, giọt nước
mắt đó là để đồng cảm với những cảnh đời, dù có thể rồi bà cũng chẳng giúp được
gì cho bất cứ ai. Anh đã luôn tự hỏi, vậy thì đến cuối cùng giọt nước mắt đó có
ý nghĩa không. Mọi thứ, trong cuộc đời này, tóm lại điều gì là vị nhân sinh ? Tình
thương cho con người, hay là lòng trắc ẩn cho xã hội, có lẽ ai cũng có và ai
cũng tự cho mình là người bao dung và tốt đẹp. Anh thì không cho là như thế. Ngày
anh mười chín, hai mươi, anh đã luôn cho rằng, dẫu có dành bao nhiêu tình
thương cho cuộc đời này, cũng có lúc bản thân ta bất lực và mệt mỏi trước những
trái ngang của xã hội. Vì thế, anh không đi tìm điều hoàn mỹ, không đi tìm câu
trả lời hoàn hảo, không sa vào lý luận và tranh biện, dù nếu ai muốn tranh cãi
với anh về cuộc đời, anh sẵn sàng tiếp chuyện. Phải, anh cứ thế đi trên con đường
anh, gặp những điều thương cảm thì dang tay giúp đỡ, chỉ thế thôi. Anh vẫn luôn
tâm niệm cuộc đời là hữu hạn, miễn là mình có tâm, thì tất cả sẽ an bình.
Chúng ta đã có quá nhiều thứ nói về những điều tốt đẹp và ngợi ca cuộc sống.
Anh nghĩ, đến lượt mình, anh chỉ cần hành động mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét