Mua Vui.
Trong đời mỗi người, sau những giờ phút căng thẳng, ai chả cần những niềm vui. Với cuộc đời này mà nói, tôi có lẽ là một thằng nhàm chán và lạc nhịp. Nhiều khi tôi cũng chẳng biết bản thân vui với điều gì, vui đến đâu, và liệu có được xem rằng đó là hạnh phúc.
Sau một thời gian dài, dạo này tôi được nghỉ cuối tuần. Nói thực cảm giác đang bận rộn, bỗng chốc nghỉ cuối tuần, lại thấy không quen. Mặc dù tôi vẫn đang căng đét với những dự định và kế hoạch. Hồi này vài năm trước nói chuyện với anh B., anh bảo bản thân anh chả bao giờ đọc tiểu thuyết kiếm hiệp hoặc loại kể chuyện, vì đó là một dạng thư giãn đầu óc, mà những năm tháng này anh sợ thư giãn như thế thì lại không kịp guồng quay cuộc đời. Cũng lại có một anh bạn, nếu mỗi ngày không kiếm chuyện chia sẻ với ai đó thì lại cảm thấy cuộc đời ngột ngạt và cảm giác bị xã hội bỏ rơi. Anh tâm sự, đó là một cách để xây dựng quan hệ. Tôi nhún vai, ý là em không quan tâm lắm.
Cũng phải nói giữa đàn ông và phụ nữ đều có cách xả stress của riêng mình. Tôi dù không có nhiều kinh nghiệm lắm về phụ nữ, thì trải qua vài ba cuộc tình, đôi khi cũng hiểu được chút ít về phái yếu. Có ông bạn cực đoan, thường cho rằng phụ nữ nhiều khi chỉ đơn giản là mua quần áo đẹp, nước hoa thơm, ăn phwor ngon, thế là vui cả ngày, đàn ông, đàn ông chúng ta thì lại không như vậy. Tôi hơi bối rối. Nếu thế nghe ra phụ nữ có những niềm vui thật là "xôi thịt", nếu nói văn vẻ hơn thì là "giản dị đời thường". Nhưng cũng không cực đoan bằng một ông nữa: phụ nữ à, làm sao hiểu được suy nghĩ cánh đàn ông chúng ta, làm sao hiểu được chuyện kinh bang tế thế, chuyện tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cũng không hẳn. Vì bạn bè tôi cũng có nhiều người rất giỏi, rất lý trí, rất tham vọng.
Vậy, tôi là đàn ông, tôi thích gì cho những lúc trà dư tửu hậu ?
Có một điều tôi phát lộ từ tính cách của mình trong mấy năm ở đây, đó là bản thân quen dần và ưa thích với yên tĩnh. Ngày xưa, tôi khó chịu khi ai đó vào phòng quấy rầy trong lúc học. Bây giờ sau gần nửa thập kỷ, sống cuộc sống đơn độc và tự lập, tôi lại dần cảm thấy không quen khi có ai đó tự nhiên bước vào nhịp sống của tôi. Đi làm từ sân bay về dạo trước, tôi cũng thích đi bộ từ Leinhausen về nhà chứ không bao giờ đi tàu dù chân rất mỏi. Tan học, tôi thường đi bộ vài bến tàu, thậm chí có hôm đi bộ hết con đường trước cổng Uni. Đơn giản vì những lúc đi bộ một mình trên đường ở xứ này, tôi có thể thả mình suy tư nhiều vấn đề, cảm thấy mọi thứ xa lạ như thế cũng là một cách tuyệt vời để suy ngẫm. Phải, chẳng có ai phá đám tôi cả. Những trải nghiệm cứ thế dần được tôi đúc rút ra sau những suy tư ấy, cảm thấy rằng những năm tháng cô đơn ở đây thật giá trị, khi mà ta đã lớn dần lên và thôi nông nổi phần nào.
Còn lại, chỉ toàn những điều bình thường của cuộc sống này, như là...
Nói về ăn mặc, bản thân mỗi người ai cũng cần, đó là một trong những thú vui của đời. Nhưng với tôi, nhiều khi ăn no mặc ấm là được, không quá quan trọng. Hồi tôi 16, ở với Bác, Bác tôi vẫn dạy, dưới 30 thì chỉ nên "ăn no mặc ấm", muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải có công danh sự nghiệp trong tay. Tôi luôn ghi nhớ điều này, và cố gắng không hưởng thụ quá nhiều ở thời điểm này, và vài năm sắp tới. Nhưng thực ra bản thân tôi không có hứng thú với ẩm thực và thời trang. Nhiều khi cũng nhớ món ăn quê nhà, nhưng quay đi quẩn lại chỉ là cà muối, dưa chua, canh chua, cũng chỉ cần thế chứ không mộng gì cao lương mỹ vị. Tôi cũng chỉ có ý thức đi mua quần áo mới khi nào có dịp gì quan trọng cần chưng diện, còn thì thường bản thân không ý thức lắm đến ăn mặc. Luôn là quần jean, mùa đông đi bốt, mùa hè giày thể thao, định nghĩa thời trang của tôi chỉ có thế.
Nói về những thú vui, cuộc đời tôi mà nói nhiều khi cũng không biết tìm gì làm vui. Dạo mới sang đây phát điên vì không mua được sách mới hàng tuần để đọc. Rồi ngồi nhớ tủ sách ở nhà. Tôi vẫn thường kể rằng, những chiều mưa, tôi vui vẻ pha một tách cafe, lựa đại một quyển trên giá sách trong phòng tôi, háo hức kiếm một góc yên ấm và ngồi đọc thảnh thơi cả buổi chiều, suốt cả cơn mưa rả rích. Những ngày đẹp đẽ ấy đã trôi dần vào quá vãng xa xăm, và không bao giờ trở lại. Bởi vậy ở Đức, cuộc sống với tôi, buồn nhất, thì chỉ là như thế. Về sau tôi tập đọc sách trên laptop, hơi hại mắt nhưng cũng phải quen dần. Trong Túi đi làm bao giờ cũng để 2 quyển tiểu thuyết tiếng đức, giành để giết thời gian trên tàu, vì mỗi lần đi làm mất gần 1 tiếng cho di chuyển. Hồi ở nhà tôi cũng ít khi đi Đinh Lễ, vì tôi không thích mua sách lậu. Bạn bè tôi kêu rằng gàn dở, nhưng tôi cũng chỉ cười trừ. Tôi thích sách, tôn trọng người viết ra chúng, nên muốn sòng phẳng với họ, chỉ thế thôi.
Nói về sách, dạo xưa tôi chỉ đọc tiểu thuyết lịch sử, chuyện này cũ quá rồi. Từ năm 16 thì chuyển qua đọc sách khảo cứu về văn hóa, chính trị, lịch sử, Mối quan tâm cũng chuyển dần từ châu Âu sang châu Á. Bây giờ tôi dường như chỉ đọc sách khảo cứu về những chủ đề trên, sách lịch sử hoặc tiểu thuyết lịch sử đơn thuần giờ đây đã không còn hấp dẫn tôi như ngày còn bé. Tôi sợ đọc lại những khảo nghiệm xưa cũ, vì cảm giác đã hiểu rõ chúng một mức độ nào đó - dẫu biết tự mãn như thế là không tốt.
Tôi vẽ rất xấu, cũng không cảm nhận được gì nhiều về tranh của thời kỳ phục hưng, cận hiện đại... Tôi thực ra không thích nghe nhạc, hoặc đúng hơn rất nghèo hiểu biết âm nhạc. Đôi khi có bật nhạc ầm ỹ nhưng không phải để cảm thụ, chỉ là bật thế thôi, nghe giai điệu chứ không chú ý lời. Về âm nhạc và hội họa đều không có gì để nói.
Thể thao, trước nay tôi chỉ mê cờ vây và bóng đá. Cờ vây, thỉnh thoảng tôi lên Conti, ở đó có CLB cờ vây do mấy bạn sinh viên TQ hướng dẫn, cũng vui. Nhưng do học hành công việc bận rộn, nên cũng không phải là thường xuyên. Còn về bóng đá, từ dọa sang đây, không có được một team vui như ở nhà, nên bóng đá với tôi giờ chỉ còn là vận động chứ không còn là đam mê như hồi chục năm về trước, khi chưa vào cấp ba. Ta nói, thời gian cuốn đi hết những bạn bè, rồi cuốn đi cả những đam mê cuộc đời.
Tôi nghĩ, bản thân ai cũng có những lẽ sống và khái niệm riêng về cuộc đời này, dù muốn dù không bản thân ta cũng thấy lạ kỳ với định nghĩa của nhiều người khác. Vì đơn giản mỗi chúng ta là một bản thể. Nên đôi khi chỉ cần tận hưởng những ánh sáng trong cuộc đời mình là đủ.
Bạn bè tôi đa phần đều không quá căng thẳng với những chặng đường đời. Tất cả vẫn nhẹ nhàng thoải mái, hoặc tỏ ra thế, trên những con đường riêng của họ. Tôi thì ngược lại, đôi khi rất aggressiv, đôi khi thì lại quá entspannend, cũng không biết phải nói thế nào.
Có lẽ, cuối cùng tôi vẫn là một kẻ lạ kỳ. Đây không phải là một đánh giá để đề cao mình, và tất nhiên tôi cũng không buồn vì sự lạc nhịp của mình với thế giới này. Bản thân tôi cũng không bao giờ đi tìm cho mình tri kỷ để cùng nhịp bước. Tôi, trước sau, vẫn chỉ muốn làm kẻ lữ khách độc hành, trên mọi phương diện, kể cả những phút bỏ hết tất cả mua cho mình một niềm vui.
Có chăng, cũng như những người hâm mộ Kim Dung, tôi chỉ mong một lần nằm nghêu ngao hát trên đồng cải vàng, chờ Trúc Ông đi qua, rồi được mời về nghe Cô Cô gảy khúc Thanh âm phổ thiện chú.
Cuộc đời này, tôi không biết thế nào là hạnh phúc. Tôi chỉ biết thế nào là Bình Yên. Bên Em, có lẽ là Bình Yên.
Nhận xét
Đăng nhận xét