07.01.17


Năm nay tuyết rơi muộn. Tháng mười một đã rơi vài trận demo nhưng giờ mới rơi thật. Cũng lạnh hơn đông năm ngoái. Mấy hôm rồi âm 10 là chuyện bình thường. Đi về toàn sợ trơn trượt ngã dập mông. Mỗi sáng ra đường kín từ đầu đến chân hở ra mỗi cái mũi. Thế mà về nhà thấy đau cổ ngay được. May mà vào phòng ấm áp nên cũng không ốm, không thì lại phiền ra. Bởi đợt này cứ như sóng ngầm, nhìn không thấy gì nhưng bên dưới dường như là một mớ hỗn độn, nếu bản thân không tăng tốc thì lại dễ rơi vào khủng hoảng như năm nào. 
Nói chuyện băng tuyết mới nhớ, dạo mấy năm gần đây tuyết rơi ít hẳn. Năm ngoái đón bạn sang chơi bạn bảo chả bên nước kia cũng không có tuyết. Sang châu Âu mag không được nghịch tuyết, nghe thương thương. Giờ bạn về nước rồi, chẳng biết bao giờ mới lại gặp nhau. Ở đây mấy năm, lâu lắm không gặp bạn cũ, nên bao giờ cũng bồi hồi.
Thường ở lâu thì sẽ không mặn mà gì chuyện tuyết rơi, vì nó rất lạnh và bẩn. Nhưng mỗi mùa đông vẫn nên có vài trận, sẽ có cảm giác rằng thời gian thực sự đang trôi qua, chứ không phải rằng cả châu Âu đang dừng lại.

Chiều đi về vào trung tâm mua ít đồ đạc. Người ta hạ giá đồ sau Noel và lễ năm mới. Nhiều người tranh nhau mua, đa phần là các gia đình nhập cư da màu và những người nghèo, nhìn áo quần thấy rõ sự lam lũ và cực khổ. Trong lòng bỗng dậy lên cảm giác đồng cảm và ngược lại không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến những mảnh đời còn vất vả khắp muôn nơi. Giữa cái thế giới phồn hoa này, đã có bao nhiêu gia đình không mua được cho con cái một suất ngỗng quay trong đêm Noel, hay những chiếc áo len hình ông già Noel mà em bé kia nhìn háo hức không rời dù chúng tới quá muộn mằn. Thực ra đôi khi ta quá mải mê với phù phiếm, mà quên mất rằng hoá ra bản thân đã may mắn hơn biết bao mảnh đời dưới vòm trời tưởng như vô tận này.

Thực ra, xã hội này thì không có công bằng, nhưung chắc chắn cuộc đời này công bằng. Luôn tin rằng như thế, và cứ sống sao cho lòng nhẹ bẫng như mây.

Tối ăn xong đốt tinh dầu ngồi viết nốt báo cáo. Rồi xong sẽ chỉ đi làm và ôn thi. Những dự định thì dài hơi và đáng để chiến đấu vì nó.

Và, chắc chắn rồi, một chuyến đi !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)