25
Trở lại Hannover từ Oldenburg sau kỳ nghỉ lễ hơn 1 tuần. Năm nào cũng thế.
Năm nay không đi tàu về qua Uelzen, tránh được cái lạnh chờ tàu ở Bahnhof hoang
vắng ấy. Mỗi tội từ Buchholz thì tàu erxx xuyên qua rừng, qua mấy khu công nghiệp
gần cảng Bremen, gần như không thấy bóng người, cửa sổ lại rộng và không có
mang chắn nên mỏi mắt vô cùng. Sau gần 5 tiếng hành xác thì đã đặt chân về đến ổ
ngủ vào chiều tối ngày mồng một. Tắm rửa ăn uống qua loa rồi đi ngủ, sáng hôm
sau lại bắt đầu đi làm. Vừa đi vừa nghĩ lại thấy hơi lo lắng vì cả kỳ nghỉ bận
bịu với gà vịt, chưa được chữ nào vào đầu, còn hơn tháng nữa là thi rồi, mà lịch
đi làm thì triền miên.
Mồng hai tháng một, là sáng thứ hai. Trừ Uni vẫn còn đóng của một tuần thì
các công sở và cửa hàng đã mở của bình thường. Sáng thứ hai, đầu tuần, đầu tiên
của năm mới, ngày đầu sau kỳ nghỉ, vì thế trở nên thật nặng nề. Lên tàu, thấy
khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Trời vẫn còn tối om dẫu đã 8 giờ sáng.
Đến chỗ làm, Holger hỏi „war Silvester so hart ?“. Mình bảo không, chỉ là
tao ngủ ít, nhưng tao không uống và cũng chẳng party gì, chỉ là làm việc thôi.
Andreas dí vào tay một chai rượu bé cỡ nửa lít, bảo chúc mừng năm mới. Cười
toe, bảo hôm nào tao có người nhà sang gửi mày chai rượu toàn cồn công nghiệp của
nước tao.
Chiều đi về qua Kröpcke đi qua mấy quán châu Á chợt ngửi thấy mùi hương. Phải
rồi, người châu Á mà, vẫn giữ truyền thống và phong tục đấy. Với lại hôm nay là
ngày đầu tiên mở hàng, ai cũng muốn buôn may bán đắt. Nghĩ thế, nên dù định vào
mua ít đồ ăn, tặc lưỡi bảo thôi, lỡ làm khổ người ta cả năm ế hàng. Nhìn dòng
người đông đusc, vòm trời u ám, cái lạnh não nề, lại ngửi thấy mùi hương, bất chợt
cảm thấy quê nhà và tết nhất rất gần đâu đây.
Đi xa bao nhiêu năm, nhiều thứ dần quên lãng, chỉ có Tết thì không bao giờ.
Dẫu nhiều năm rồi Tết không còn gì vui, nhưng vẫn là một điều để nhớ. Năm mới
dương lịch đã sang, nhưng năm âm lịch vẫn còn ngót nghét tháng nữa, nên cũng
không khỏi cảm giác tự giữ cho bản thân trong trạng thái tạm vô lo cũng như là
không quá căng thẳng, dù phía trước thực sự rất nhiều vấn đề đang chờ đợi.
Nói chuyện năm mới năm cũ mới nhớ, vừa tròn 24 và bước sang tuổi 25 được mấy
ngày. Hồi xưa thỉnh thoảng đọc báo cứ thấy người ta nói về tuổi 25 này kia, như
là phải làm được gì hoặc phải có gì đó. 25, ở nhà mình khối người đã làm nên
chuyện, bản thân thì vẫn mãi lang thang cuối đất cùng trời. 25, thực ra bây giờ
bản thân cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt, chỉ nhiều hơn những trăn trở của trưởng
thành và những hối hận về thiếu sót hoặc sai lầm trong quá khứ. Có lẽ vì bản
ngã là người không bao giờ vừa lòng với những gì mình đạt được.
Tuổi hai lăm, mọi người làm gì với cuộc sống của mình cho đến ngày ấy ?
Cũng không biết nữa. Hòa nhập với cuộc sống châu Âu, đã nghe, đã thấy, để đôi
lúc nghĩ về tuổi trẻ những năm tháng chưa xa với cảm giác hối hận về những gì
trong quá khứ. Không phải ghen tị vì cuộc sống phồn hoa ở đây, cũng không nuối
tiếc vì muộn quá mới chạm đến cuộc sống văn minh lịch sự. CHỉ là hối hận. Hối hận
về những năm tháng tuổi trẻ đã sống hoài sống phí. Hối hận vì bản thân đã tiêu
hết những năm tháng đẹp đẽ nhất cùng sức sáng tạo và ý chí vô biên của tuổi trẻ
cho những thứ không ứng dụng được.
Tại sao ?
Max là bạn ở OCF, năm nay 22 tuổi,
đã đi tình nguyện cho unicef một năm ở châu Phi, chơi Saxophone từ năm 8 tuổi
và giờ mỗi tháng tham gia một vài buổi biểu diễn từ thiện. Lion, vô địch xà kép
thể dụng dụng cụ toàn nước Đức năm 15 tuổi, giờ ngoài đi học vẫn đều đặn tập
luyện 4 tiếng mỗi ngày và xem thể thao là hơi thở, cơm ăn, nước uống. Timo,
ngoài chuyện đã tham gia vài ban nhạc đi thi các cuộc thi âm nhạc, ra album các
thứ thì chỉ chăm chỉ đi học đại học. Nina, thi đấu ở giải hạng 6 bóng đã nữ quốc
gia, hàng tuần vẫn đều đặn vào lab làm thí nghiệm.
Những điều ấ,y những việc làm ấy, chứ không phải đạo hàm tích phân, không
phải phương trình phân rã phóng xạ, không phải enthalpie, entropie mới cấu
thành nên con người ta của những năm tháng thành niên trước ba mươi. Những điều
bạn bè người Đức học và làm được từ trong quá khứ lý giải vì sao họ luôn có một
cái nhìn mới mẻ, nhân ái, bao dung với cuộc đời, mà tôi có lẽ còn lâu mới chạm
đến nổi. Và cũng vì từng trải hơn rất nhiều ngoài sách vở, về sau, chính trong
nghiên cứu chuyên sâu, bản thân họ cũng dễ dàng tìm được cái đích cuối cùng, vì
trí tưởng tượng mở rộng không cùng.
Nghe thì dễ. Nhưng chúng ta, à không, tôi thôi, tôi có từng bao giờ thực hiện
được những điều đẹp đẽ như thế ?
Nhiều khi tự hỏi đã làm gì với cuộc đời mình. Trong khi những năm tháng
thành niên, bạn bè người Đức hầu như đã học chơi nhạc cụ hoặc một môn nghệ thuật
nào đấy, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động tình nguyện, khám phá thế giới,
thì tôi làm gì. Tôi học, học, đi thi, rồi lại học. Không tính mấy năm thơ dại,
thì 3 năm học cấp ba trôi tuột đi đầu vào quên lãng ? Tôi tự hỏi những năm học
chuyên, rồi đi thi hsgqg để đổi lại cái gì ngoài một tấm bằng khen vô giá trị,
để rồi bây giờ khi đem ra so sánh với bạn bè người Đức, tôi chả có gì để kể,
ngoài được bạn bè công nhận „ thi PCII một phát đậu luôn vì biết giải phương
trình Schrödinger và đọc phổ cộng hưởng từ.“
Bây giờ, như đã nói, tôi chỉ thấy ân hận. Và nhìn lại những năm tháng xa
xôi đã qua, tự trong lòng trào dâng cảm giác bi ai. Phải. Tôi dù không thích tuổi
trẻ và thời thơ ấu, thì bản thân vẫn có một vài điều để hoài niệm. Nhưng chúng
cũng không nhiều nhặn gì. Bây giờ, sau nhiều năm, nhìn lại quãng đường đã qua,
tôi chỉ nhớ về những chiều lăn lê trên sân bóng cùng mấy đứa bạn cấp 2 trong 2
năm lớp 8 lớp 9. Những ngày tháng ấy, thật
đẹp.
Chỉ đơn giản thế thôi, hai từ, thật đẹp.
Dù bây giờ mỗi đứa trong chúng tôi có con đường riêng, sớm phân chia giai tầng
xã hội, phân chia giá trị con người do cái nhìn thành kiến của xã hội, thì những
ký ức ấy dường như là điều đẹp đẽ duy nhất đi mãi cùng tôi cho tới tận bây giờ,
và chắc chắn mãi mãi về sau, cho đến bao giờ tôi còn có thể nhớ được chúng.
Còn lại, tất cả mọi điều, dường như
đã trôi vào hư vô, không để lại một dấu vết gì rằng chúng đã từng tồn tại. Ngoại
trừ những thất bại.
Tôi nhớ một chiều tháng Bảy,tôi đứng trong quầy bar của quán nhỏ ở
Oldenburg, nhìn những vệt nắng nhảy múa trên tường, nhìn mặt trời lặn lúc 9 giờ
đêm ở một xứ sở xa lạ, nhìn những dòng xe cộ vội vã trong yên lặng. Lúc đấy
trong lòng tôi dậy lên những cảm giác mông lung mơ hồ. Lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ
rằng, hôm qua còn ở nhà, giờ đã như chim bay xa vạn dặm, là xa đấy, xa không biết
ngày trở lại, xa không biết bến bờ. Nhưng đó là một thời trẻ dại, nỗi bâng
khuâng đến rồi vội đi, trong lòng chỉ còn lại những khát khao ồn ào mãnh liệt.
Bây giờ, đã bớt đi phần nào sự trẻ trung, câu hỏi cho điểm cuối của cuộc
tha hương thực sự quá khó để trả lời.
Fünf Jahre. Viele Dinge kommten, und vorbei gingen. Ich bleibe immer da
bei, und fühle mich, dass alle hier immer noch so fremd.
Nhận xét
Đăng nhận xét