14.01.17
Năm mới đã được hai tuần. Chưa bao giờ đầu năm mà bản thân có cảm giác tồi
tệ thế này. Không phải vì cuộc đời. Mà từ nội tại bản thân ta.
Mấy năm qua thời tiết biến đổi nhanh như chính xã hội này. Ngày mai người
ta cũng không biết rồi mặt trời có còn lên sau những vòm cây không, khi mà nắng
mưa gió tuyết cứ thất thường thế này. Và bây giờ sau một trận bão tuyết dữ dội
mới tối qua thôi, thì đến trưa nay Hannover lại đang đón nắng ấm như mùa thu,
giữa tháng Giêng lạnh giá. Kỳ lạ làm sao.
Đi làm về, nheo mắt nhìn nắng bên ngoài cửa sổ đoàn tàu, đầu kia thành phố
là đồng ruộng. Phải rồi, bang Niedersachsen này chả có gì ngoài ruộng. Khoai
tây, ngô, lúa mì, ngút ngàn tầm mắt. Bản thân thì vô cùng mệt mỏi. Tự nhiên đầu
năm lại đau chân, đi làm có mấy tiếng mà cảm giác thật nặng nề làm sao. Đi về
chẳng thiết than gì, chỉ muốn nằm ngủ một giấc, bỏ mặc tất cả thế giới bên
ngoài cùng những lắng lo nội tại. Đúng là người đau chân chỉ nghĩ đến cái chân
đau của mình. Ở nơi đất khách, khó khăn gì cũng không ngại, chỉ sợ ốm đau. Đó
là lúc ta yếu lòng nhất, dễ ngục ngã nhất, và cảm giác bản thân thật yếu đuối.
Trước nay ta chưa bao giờ sợ cái cảm giác nhỏ bé trước cuộc đời quá khắc nghiệt
hoặc lo lắng khi kẻ thù quá mạnh đang đợi ta. Ta chỉ sợ hai điều, hoặc bản thân
quá yếu, hoặc đồng đội quá yếu.
Tự nhiên trong những lúc thế này lại cảm thấy một chút triết lý về tuổi già
và những năm tháng tương lai sẽ đến. Trước nay dẫu ta đã luôn nghĩ đến chuyện
tương lai từ những ngày xưa cũ, nhưng hai tiếng tuổi già nghĩ đến lại cảm thấy
chùng. Đêm nằm bôi thuốc xong nhìn lên trần nhà, nghĩ nếu một ngày nào đó mình
già đi, thì không biết cảm giác vô dụng hoặc chán nản sẽ sẽ thế nào. Ta biết,
ngày đó rồi sẽ đến, bởi đó là cuộc đời. Nhưng dẫu có chuẩn bị tinh thần thế nào
đi chăng nữa, có lẽ sẽ vẫn thật thê lương
Đầu năm mưa nắng thất thường, ốm đau một chút, vậy mà đã cảm thấy phía trước
trở nên vô minh đến lạ lùng. Mấy năm rồi, dẫu có đúng có sai, có thắng có thua,
nhưng chưa bao giờ cảm giác lừng khừng thế này. Đúng như người ta nói, đỉnh cao
của cực thịnh là suy tàn, nhưng đáng sợ hơn nữa là cảm giác đang ở giữa lưng chừng.
Leo lên thì ngại khó mà tụt xuống thì sợ thua. Cảm giác này gặm nhấm những giác
quan cùng cảm quan của bản thân một cách đáng sợ, mà chính ta giờ cũng dần trở
nên sợ hãi. Ta phải cố lên thôi, có nhiều hơn nữa.
Lâu lâu giở lại Thương Nhớ Mười Hai, đọc đôi dòng như là tự sự của tác giả,
ngẫm cái cảnh lang bạt phiêu bồng của người ta gần một thế kỷ trước, nghĩ đến bản
thân và những ngày mưa đã qua trong cuộc
đời này. Ta chưa bao giờ một lần buôn bỏ điều gì trên con đường của mình, dẫu
luôn tự nhận là kẻ lãng du. Nói về những điều mênh mông bao la cô đơn sâu thẳm,
bản thân đã nói quá nhiều, để rồi bây giừo chỉ cần lặng im và cảm nhận, mà
không cần bất cứ ai sẻ chia hay đồng cảm.
Và rồi trong những năm tháng trưởng thành, bản thân ta ít khi chấp nhận những
thứ triết lý con con nhỏ bé và giản đơn. Ta luôn yêu cầu những gì lớn lao và
bao quát. Nhưng cuộc đời đôi lúc xuất hiện những kẻ lằng nhằng bên tai ta. Chúng, rất thích triết lý ba xu, hân hoan với đôi dòng lý luận non choẹt. Chúng, ra vẻ thích triết học, luôn mồm sáng tạo. bận rộn ý tưởng. Chúng, nhạt nhoà trong từng câu chống chế. ngờ nghệch trong từng cái vênh mặt. Ta, đem triết học ra làm việc thì chúng đờ ra. Ta, quăng thẳng đầu việc vào mặt cho chúng tự làm thì oán khí ngút ngàn. Ta, nói chuyện triết học thì chúng dè bỉu. Chúng, an nhiên. Ta, tự tại. Mâu thuẫn ở chỗ, ta đi đâu cũng gặp chúng.
Cũng vì thế, từ sau khi giác ngộ những điều nhảm nhí trong đời, bản thân ta thôi việc tranh cãi với bất kỳ ai về triết học, về được mất ở đời, về những hành trình, về cảm nhận. Ta học dần
cách cười xuề xòa với những thứ nhỏ bé như vậy, không quan tâm nhưng cũng chẳng
chê bai. Một phần vì hiểu rằng cuộc đời này mỗi người một góc nhìn (nhưng cũng chính vì ta có phần ngạo
nghễ ?), cũng là bởi vì ta chưa sẵn sàng trước cuộc đời nhiều thứ
vô thường vội vã này. Với bản thân, ta luôn cho rằng đừng bao giờ làm điều
gì hay trở thành ai mà kết quả sau cùng
rồi cũng chẳng đi được đến đâu. Chỉ là một người nào đó làm một điều gì đó giản
đơn ở đời thôi cũng được, nhưng, hãy là người giỏi nhất trong chính những điều
giản đơn và nhỏ bé ấy.
Cũng chính vì thế, những thứ đang thai nghén trong ta dường như trở nên
ngoan ngoãn nằm im sâu thẳm trong lòng, một điều mà ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ
làm hồi năm mười tám tuổi. Và ta cảm nhận, ta chắc chắn rằng, những lặng im âm
thầm thai nghén ấy không phải là buông xuôi, không bào giờ vô nghĩa. Vì tất cả
trong ta đang nhặt nhạnh cho một ngày, một
ngày với một thời khắc rồi sẽ đến – thời khắc bản thân tách kén bung ra bay lượn
một lần nữa với cuộc đời. Như ta hằng ao ước.
Nhận xét
Đăng nhận xét