Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2017

Entry cũ: 04.14 - cười một mình khi đọc lại

Chả là thời gian vừa qua hết học kỳ, lại nhân có đợt nghỉ nên anh lại chạy nhảy khắp nơi.  Từ hồi sang bên này, chưa bao giờ đi rong nhiều như thế. Ferhmarn, Oldenburg, Westsee, Berlin, Erfurt. Anh V. vì thế cũng phải đi chơi lung tung vì "ở nhà một mình thì buồn". Tháng Ba, tháng Tư, từ sau khi hết Labor là anh lại xách mông lên tàu, hoặc Mitfahr, chả cuối tuần nào ở nhà. Thậm chí có nơi còn quay đi quay về mấy bận. Ăn chực cơm của một cơ số nhà, đặc biệt còn được bồng bế trẻ con. Cảm giác cuộc sống cũng yên bình trở lại sau bao nhiều là thứ vụn vặt không tên. Từ dạo sang bên này, lúc nào cũng nhắc nhở mình cái gì đã trôi về phía sau thì thôi, cũng đừng vương vấn nữa.  Đàn ông, cầm lên được thì bỏ xuống được, đâu nhất thiết phải quay quắt vì những thứ không đâu. Tối qua thì về đến Hannover. Nhà cửa ngổn ngang, rau quả trong tủ lạnh úa vàng. Áo quần bụi bặm, gió lùa qua ô cửa kẽo kẹt. Vỏ chai lọ và bao thuốc lá la liệt trên bệ cửa sổ. Bụi phủ mờ cả tấc trên mặt ...

Entry cũ: Linh tinh - 06.14

Không hề liên quan đến chuyện thời sự hay chính trị gì đâu, nhưng có lẽ mọi người ở Việt Nam đều biết mỗi năm học sinh tốt nghiệp cấp 3 tỉ lệ 99,99%, đại khái thế. Vậy cái 0,01% trật nó nằm ở đâu ? Tôi biết một người trong 0,01% ấy, mà không những trong 1 năm, mà trong 3 năm rồi đồng chí  vẫn ở trong danh sách ấy. Cậu em họ tôi, nhà cách thành phố 50km, thi tốt nghiệp 3 năm chưa đậu, ước mơ bây giờ chỉ là cái bằng cấp 3 để đi làm công nhân, chứ chưa bao giờ nghĩ đến học cao đẳng, nói chi đại học. Ông tướng hiền lành, ít nói, cũng ham đá bóng, nhưng chẳng nghiện game, giờ đi làm thuê cho nhà người ta, có bao nhiêu tiền hàng tháng gửi về cho nhà một ít. Đôi khi nói chuyện với nhau, tôi chả biết nói cái gì, bởi dẫu anh em họ, khoảng cách trong suy nghĩ quá lớn, nói không cẩn thận dễ làm người ta buồn lòng. Không phải yếu tố con người, hình thức hay sự khinh thị, chỉ là có những nỗi buồn nó bộc lộ qua ánh mắt, giọng nói làm câu chuyện không bao giờ dài ra được. Chuyện Wo...

Entry cũ: Mùa

Nửa tháng trước đi qua con phố gần nhà, thấy những khóm hoa đỏ trên bậc cửa sổ nhà hàng xóm, nổi bật hẳn lên trên màu vàng của những vòm cây sắp tàn úa. Tự nhiên  thấy thời gian của mình gấp gáp chi đâu. Người Đức sống vội vàng cho tuổi trẻ. Cây cối bên đây cũng thế. Tháng Tư trời thôi rét, lá mới nhú mầm.  Thế mà tháng Năm đã ngợp xanh một góc trời.  Lá cũng như người trẻ châu Âu, lớn nhanh như thổi. Rồi cứ thế những vòm cây xanh mướt đến tận cuối tháng Tám. Rồi lẳng lặng nhạt màu. Nhưng đầu tháng Mười trở đi, lá mới chuyển màu nhanh. Vàng. Vàng rực. Rồi tàn. Rồi úa. Cái khoảng thời gian lá vàng cho đến khi úa hẳn có khi chỉ một tuần. Trong khoảng thời gian ấy, nếu rảnh rỗi ngồi ở nhà, nhìn gió cuốn từng đám lá bay ngoài khung cửa, nhâm nhi Cafe, có lẽ cũng là một lạc thú ở đời. Người ta bảo châu Âu vĩ độ cao thời tiết khắc nghiệt, nên cây cối cũng như muôn loài,  sống và chết đều để lại những vĩ ảnh, vĩ thanh , để không sống hoài sống phí.  ...

Entry cũ: Tháng Năm

Có một lần Em đã nói với Anh Về những mong manh của tháng Năm đầy gió Bờ môi ngoan và vòng tay bé nhỏ Rồi sẽ có một ngày, mãi mãi bỏ Anh, xa Tháng Năm buồn xao xác những mùa hoa Phượng đỏ thắm nhạt nhòa bên gác mái Bằng lăng tím nhuộm gió chiều mê mải Áo trắng loa kèn ai điếu những ngây thơ Tháng Năm nào Anh cất bước bơ vơ Theo con sóng vật vờ nghìn bến bãi Con sóng xô, bờ cát dài hoang hoải Thương nhớ nghìn trùng vút cánh hải âu bay Nụ Hôn tàn theo gió vút qua tay Anh chôn cất những tháng ngày đã chết Ký ức ngủ ngoan trong ráng chiều mỏi mệt Qua hết rồi những khúc hát Tháng Năm. 05.14

Dọn ảnh cũ 2

Hình ảnh
Anh đào tháng Ba Königstraß2 2014 Bờ đê Biển Bắc Hoang vắng Viện Hóa - 10.2014 - Kỷ niệm một sáng đi học tuần đầu kỳ đầu năm đầu đại học 01.16 - Trên bầu trời Frankfurt Thư viện - 07.15 PCI - 11.15 "viết nhiều hơn những lá thư tình" - Kröpcke 2015  Tàn đông 16

04.17

Cuộc đời mỗi chúng ta, tựa như một list những bản nhạc vô tận, hoặc buồn và vui, lặp đi lặp lại. Vui nghe nhạc, buồn nghe lời. Có lúc nhàm chán, có lúc thấy dường như thật thổn thức. Có lúc lại nhẹ nhàng đắm chìm trong mông lung xa vắng. Và dù gì đi chăng nữa, điều quan trọng nhất có vẻ như chính là luôn tìm được một nơi an trú cho bản thân trong cái dòng chảy vô cùng ấy. Như mọi nguồn cơn buồn vui khác trong đường đời, cảnh vật và thời tiết bao giờ cũng tác động nhiều đến tâm trạng của tôi. Tháng Tư vẫn như mọi năm trên vùng đất lạ lẫm này. Chợt nắng rồi chợt mưa, ngày mai không biết gió có nổi lên hay giông tố cùng đi kèm khi hoàng hôn tắt nắng. Trong cái mênh mông bao la ấy - như tôi đã nghĩ rằng sự lặp lại của thời gian - bản thân tôi lặng nghĩ về những điều đã qua với những kinh nghiệm ngỡ như thật nhiều nhưng chẳng giúp gì được cho chính mình trong một vài hoàn cảnh ngặt nghèo. Người ta vẫn nói rằng cuộc đời nhẹ nhàng năm rộng tháng dài được an nhiên tự tại, đó là cảnh g...

Dọn ảnh cũ.

Hình ảnh
 3 năm trước Tháng Tư Đêm mùa Thu Cuối đông Bờ sông Elbe Chớm hè Đêm mưa Con đường trước cổng Uni huyền thoại Rèm cửa sổ Dresden - cùng Hoàng - 02.16