Entry cũ: 04.14 - cười một mình khi đọc lại

Chả là thời gian vừa qua hết học kỳ, lại nhân có đợt nghỉ nên anh lại chạy nhảy khắp nơi. Từ hồi sang bên này, chưa bao giờ đi rong nhiều như thế. Ferhmarn, Oldenburg, Westsee, Berlin, Erfurt. Anh V. vì thế cũng phải đi chơi lung tung vì "ở nhà một mình thì buồn".

Tháng Ba, tháng Tư, từ sau khi hết Labor là anh lại xách mông lên tàu, hoặc Mitfahr, chả cuối tuần nào ở nhà. Thậm chí có nơi còn quay đi quay về mấy bận. Ăn chực cơm của một cơ số nhà, đặc biệt còn được bồng bế trẻ con. Cảm giác cuộc sống cũng yên bình trở lại sau bao nhiều là thứ vụn vặt không tên.

Từ dạo sang bên này, lúc nào cũng nhắc nhở mình cái gì đã trôi về phía sau thì thôi, cũng đừng vương vấn nữa. Đàn ông, cầm lên được thì bỏ xuống được, đâu nhất thiết phải quay quắt vì những thứ không đâu.

Tối qua thì về đến Hannover. Nhà cửa ngổn ngang, rau quả trong tủ lạnh úa vàng. Áo quần bụi bặm, gió lùa qua ô cửa kẽo kẹt. Vỏ chai lọ và bao thuốc lá la liệt trên bệ cửa sổ. Bụi phủ mờ cả tấc trên mặt đàn Guitar. Cảm giác như Wantanabe ngồi khóc bên mạn thuyền của một mùa Thu nào đấy xa vắng lắm. Wantanabe bỏ đi vì cái chết của Naoko. Anh rong ruổi tháng ngày thì chẳng vì lý do gì cả. 

Bây giờ cuối tháng Tư mất rồi. Gió thổi vô tổ chức, nắng mưa không ra hồn gì. Vòm lá đã xanh, nhưng lòng anh không phơi phới như thế. Đi xa, về gần, thấy cuộc đời nhỏ bé và chật chội đến vô cùng, nên cũng không còn tha thiết với nhiều điều như ngày xưa nữa.

Cuối cùng, anh cũng đã đến giai đoạn này, giai đoạn nhìn thấy sự hời hợt trong mọi thứ, kể cả nhịp thở.

Anh cũng không biết sự hào hứng với khát khao và lý tưởng đã rơi rớt ở đâu nữa. Những nhộn nhịp của cuộc sống thỉnh thoảng ru anh vào sự lãng quên và thờ ơ tột độ. Nhưng cũng có lúc tỉnh dậy trước màn hình máy tính lúc 3h, và tự hỏi ta đang làm gì thế này.

Hình như cứ đầu mỗi học kỳ, anh lại rơi đến đáy của tâm trạng.

Anh không hiểu vó một cách nào đấy để tỉnh lại, để ngày mai lại mặc áo Blue đến labor không. 
Anh tự hỏi có cách nào để anh thôi bám vào khói thuốc để đứng lên, để những phút chờ tàu ở Schneiderberg thôi chênh vênh đến tội nghiệp.
Anh phân vân nên bắt đầu với điều gì cho mọi điều đang tới.

"Sao tôi quên mau suy nghĩ ban đầu, khi tôi còn trẻ ?".

Anh không biết hồi bằng tuổi anh thì Ba thế nào. Trước khi về với Mẹ, gần bốn mươi năm cuộc đời Ba vẫn là điều gì đó anh không bao giờ biết hết được. Bây giờ thì không còn cơ hội để biết nữa.

Và tất nhiên rồi, tuổi trẻ của những người đàn ông luôn có những tháng ngày của Ra Đi và Mất Mát. Dù là gì đi chăng nữa, cũng cần những ngày tháng ấy để tái tạo lại niềm tin yêu cuộc sống.

Ai đó nói rằng: Một trang Hảo hán dù tệ đến đâu, cũng không thể đánh mất hai thứ. Đó là mảnh đất dưới chân, và gian nhân ở trong lòng.

Mảnh đất dưới chân, anh có. Dù thế nào đi nữa.
Nhưng giai nhân trong lòng, có lẽ chẳng còn ai cả. Sau tất cả.

À, thực ra đã có một vòng tay, một bờ môi. Nhưng xa lắm. Và không thuộc về anh. Mãi mãi. 

Mà cũng đâu còn quan trọng lắm nữa. Bởi vì những bộn bề, ngay ngày mai thôi, sẽ lại cuốn anh vào vòng xoay của nó. Những hẹn hò, vì thế, từ hôm nay khép lại !!!

Bây giờ đã là cuối tháng Tư. Những ngày rong chơi đã qua. Nỗi buồn cũng khép lại. Cũng đến lúc phải sống cho những đam mê và yêu thương mới mẻ.

Những điều đã qua, bao ngày đang tới, anh đón nhận tất cả. Lại cong mông lên mà chạy thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)