Entry cũ: Linh tinh - 06.14

Không hề liên quan đến chuyện thời sự hay chính trị gì đâu, nhưng có lẽ mọi người ở Việt Nam đều biết mỗi năm học sinh tốt nghiệp cấp 3 tỉ lệ 99,99%, đại khái thế. Vậy cái 0,01% trật nó nằm ở đâu ? Tôi biết một người trong 0,01% ấy, mà không những trong 1 năm, mà trong 3 năm rồi đồng chí  vẫn ở trong danh sách ấy. Cậu em họ tôi, nhà cách thành phố 50km, thi tốt nghiệp 3 năm chưa đậu, ước mơ bây giờ chỉ là cái bằng cấp 3 để đi làm công nhân, chứ chưa bao giờ nghĩ đến học cao đẳng, nói chi đại học. Ông tướng hiền lành, ít nói, cũng ham đá bóng, nhưng chẳng nghiện game, giờ đi làm thuê cho nhà người ta, có bao nhiêu tiền hàng tháng gửi về cho nhà một ít. Đôi khi nói chuyện với nhau, tôi chả biết nói cái gì, bởi dẫu anh em họ, khoảng cách trong suy nghĩ quá lớn, nói không cẩn thận dễ làm người ta buồn lòng. Không phải yếu tố con người, hình thức hay sự khinh thị, chỉ là có những nỗi buồn nó bộc lộ qua ánh mắt, giọng nói làm câu chuyện không bao giờ dài ra được.


Chuyện World Cup. Thực ra đã qua rồi nên mới kể. Bạn bè nhắn tin hỏi Đức vô địch, mày ở đấy vui không. Tôi lãnh đạm, rằng chả có gì vui cả. Bởi đấy đâu phải là đội bóng của tôi, nơi đây đâu phải nơi tôi thuộc về. Wie jubelt, wenn du nicht zu dem Team gehört bist? Đúng vậy, niềm vui ấy không giành cho tôi, không phải là của tôi, vậy thì vui vẻ cái gì đây nhỉ. Chỉ có hôm ấy mất ngủ vì còi xem bọn đi bão ngoài đường mà thôi.

Tôi không còn hay vào đọc tin ở mấy trang báo Việt Nam nữa. Nhưng nếu có những lúc cảm thấy cuộc sống bệ rạc quá, cần chấn chỉnh, tôi liền vào đọc comment dưới các bài báo của VnExpress, bởi tôi cảm thấy sự nghiêm túc ở đó có lẽ sẽ cứu vãn được đạo đức của đời tôi. CÒn nếu quá mệt mỏi với những bon chen ở đời, vào ngay kenh14 để  đọc được những bài báo như kiểu "cặp đôi mỹ năm đầu tiên kết hôn", tôi sẽ cảm thấy đời nhẹ bẫng bao nhiêu và tự hỏi sao ta phải căng đét.



Cafe, xét cho cùng thì nằm ở đâu đó trong cõi mênh mang vô cùng của đời tôi, mà cứ mỗi một thời gian qua đi, những trải nghiệm về nó lại thay đổi quan niệm về cuộc sống của tôi. Bây giờ, đã quen với việc uống Cafe kiểu Đức, không còn thấy hoài nghi gì về mùi vị và hương thơm của nó nữa, thì bống tự cảm thấy có những cách chia nhất định với filter Cafe của quê nhà. À mà thực ra uống Cafe sau khi ăn mấy thứ đồ bơ sữa, quả thực là thú vị, nôm na như uống chè xanh ăn kẹo cu đơ vậy.


Chạy nhảy lung tung, cuối cùng đậu lại làm chân pha chế ở sân bay. Thấy máy bay lên máy bay xuống mỗi ngày, thấy những đi và đến, những xa hoa ngập tràn bên cạnh những âu lo lầm lũi. Cuộc sống vẫn luôn là thế, nhiều lắm những chênh vênh đối lập của 2 đầu thế giới, mà một khi trải qua rồi, ta sẽ yên tâm hơn lên, vì đời vốn nó phải thế, chẳng thay đổi được nếu ta không bắt đầu bằng một cái nhìn khác đi.


Đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, sẽ thôi không còn nhỏ nhen và vụn vặt như xưa nữa. Có lẽ thế. Bởi thế Trịnh mới nói, Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.


Với tôi bây giờ, nhiều thứ cũng nhẹ nhàng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)