Entry cũ: Mùa
Nửa tháng trước đi qua con phố gần nhà, thấy những khóm hoa đỏ trên bậc cửa sổ nhà hàng xóm, nổi bật hẳn lên trên màu vàng của những vòm cây sắp tàn úa. Tự nhiên thấy thời gian của mình gấp gáp chi đâu.
Người Đức sống vội vàng cho tuổi trẻ. Cây cối bên đây cũng thế. Tháng Tư trời thôi rét, lá mới nhú mầm. Thế mà tháng Năm đã ngợp xanh một góc trời. Lá cũng như người trẻ châu Âu, lớn nhanh như thổi. Rồi cứ thế những vòm cây xanh mướt đến tận cuối tháng Tám. Rồi lẳng lặng nhạt màu.
Nhưng đầu tháng Mười trở đi, lá mới chuyển màu nhanh. Vàng. Vàng rực. Rồi tàn. Rồi úa. Cái khoảng thời gian lá vàng cho đến khi úa hẳn có khi chỉ một tuần. Trong khoảng thời gian ấy, nếu rảnh rỗi ngồi ở nhà, nhìn gió cuốn từng đám lá bay ngoài khung cửa, nhâm nhi Cafe, có lẽ cũng là một lạc thú ở đời. Người ta bảo châu Âu vĩ độ cao thời tiết khắc nghiệt, nên cây cối cũng như muôn loài, sống và chết đều để lại những vĩ ảnh, vĩ thanh, để không sống hoài sống phí.
Năm nay hàng cây trước cửa Uni tàn nhanh. Nên mùa đông sẽ rất lạnh. Nghe người ta đồn thế.
Tháng Mười cũng sắp tàn. Bên hiên nhà. Ngoài khung cửa, trên phố. Tất cả đều bảo tháng Mười sắp tàn.
Nước Đức mang áo khoác ra mặc từ lâu rồi. Giờ cũng đã đổi. Gió cũng làm liêu xiêu tàu xe trong nội thành suốt mấy ngày qua, chứ đừng nói là người. Vậy là có khi mùa Đông sắp sang thật. Thế là năm nay không có mùa Thu. Thế là chẳng kịp làm gì đã chớm Đông.
Tối nay lại đi làm về khi sang mùa trở gió. Những vạt áo mỏng manh run lên trong cái lạnh. Dây đeo của chiếc cặp chéo rung lên trong gió. Lại thấy chênh vênh. Cái cảm giác chênh vênh thân quen khi mùa về như là một niềm mê hoặc lạ kỳ. Chẳng bao giờ Anh muốn vứt bỏ nó. Để mỗi lúc mùa về, tất cả mọi thứ nguyên vẹn như ngày xưa, trở lại như chỉ vừa khoảng khắc trước.
Về nhà trong đêm sang mùa, chẳng thấy ánh đèn bào, chẳng nghe ra chút hơi ấm nào, cũng thật thú vị. Lại pha cho mình tách Cafe. Thấy mùi Cafe thơm nồng cả gian phòng. Tự nhiên nhớ về những dòng Anh đã viết về mùi vị ở blog cũ kỹ.
"Tôi không thích mùi nước hoa. Không thích mùi thức ăn cho mèo. Không thích mùi dầu xả áo quần. Không thích mùi nhựa bị nóng.
Tôi thích mùi giấy mới. Thích mùi bàn tay Mẹ. Thích mùi hộp gỗ đàn Guitar. Mùi hương trên tóc Em nữa.
Tôi đã quên mùi gió Lào. Quên mùi món ăn Mẹ thường nấu năm nào. Quên luôn cả mùi oải hương trong căn phòng nhà cũ.
Nhưng tôi nhớ mùi mùa đông phố cũ. Nhớ mùi áo Em. Nhớ mùi Cafe trong một quán nhỏ ưa thích, ngay gần một ngã tư, có cây đàn Piano, có nhiều đàn Guitar, có những người chơi nhạc cụ trong khi tôi hí hoáy viết lách - vào một tháng 12 của vài năm về trước.
Mùi hương là thứ lưu giữ rất nhiều điều chẳng thể nói, chẳng thể miêu tả, chẳng thể nhìn thấy trong cuộc đời. Mùi hương như tấm khăn vô hình, quyện lấy ký ức tôi, bảo bọc những mong manh xưa cũ, những mong manh chỉ chực mất đi nếu một ngày tôi quên rũ bụi thời gian trên khung cửa cũ.
Nhưng thẳm sâu trong lòng, tôi biết rằng có những điều muốn nó thành phôi phai dấu vết cũng chẳng thể nào được. Hoặc quên đi những chiều đông bên Em trên đường Hoàng Diệu. Hoặc quên đi những ấm áp bơ vơ của nụ hôn đầu. Tôi đã hiểu vì sao nhạc sĩ V.A viết được bài hát "Chưa bao giờ". "
Anh chợt cười. Rất nhẹ nhõm là khác. Đêm nay chắc lại sẽ thật dài. CÓ lẽ vì nhiều lý do. Tạm biệt một người anh về nước. Đọc sách. Nghe những bản nhạc xưa cũ. Nhớ lại hình ảnh những con phố ngập lá vàng. Chắc là thảnh thơi một chút khi mùa sang.
Có khi nào Anh đang đứng giữa Bình Yên ?
10.13
Nhận xét
Đăng nhận xét