10.17
Chiều nay lang thang trên phố. Người ta đã treo đèn trang trí trên hàng cây dọc phố George. Các hàng quán bày bán đủ thứ đồ liên quan đến Weinachten. Sáng đi làm, cungx phải kiểm mấy đơn hàng toàn đồ Aktion cho Weihnacht. Ta nói cuối năm đã đến, người người nhà nhà hối hả với những ngày lễ cận kề, không khí cũng xen lẫn những háo hức bên cạnh màu trời ảm đạm của tháng Mười.
Lâu lắm mới gọi điện về cho anh H., hai anh em chẳng có gì nhiều nhặn để nói với nhau, nhưng chỉ dăm ba phút qua điện thoại, cũng đủ để chia sẻ với nhau những điều đã qua của những tháng năm bão táp này. Ngày xưa nói nhiều điều bản thân mình không hiểu, bây giờ thì đã hiểu hơn, nhưng đã quá muộn để giãi bày hay thấu tỏ.
Cafe quán quen. Vẫn chưa bao giờ thất vọng với không khí ngập mùi Cafe rang xay ở góc phố thân thuộc này. Đã bao lần ấp ủ ý định sau này về già sẽ mở quán Cafe với Konzept y hệt thế này.Mấy năm đã qua, mấy năm sau nữa, nếu rời xa Hannover, có lẽ chỉ nhớ đến chốn này.
Hàng cây Uni lá đã úa tàn và rụng hết. Biểu tượng của mùa Thu Hannover vẫn đẹp đẽ như nhiều năm về trước. Ta bước dưới hàng cây trụi lá, tự hỏi cái gì là hữu hạn của đời ?
Nhưng mọi thứ dường như chỉ là lớp vỏ ngoài đơn điệu.
Thẳm sâu trong lòng ta có cơn sóng nào không ?
Lại là tháng Mười. Năm tháng của đời, rồi những cảm xúc đáng nhớ nhất của cuộc sống vẫn thường trở lại vào những cái mốc vô hình ghim sâu trong tâm khảm.
Phần hai thập kỷ tiếp sau, vẫn của cuộc hành trình đầy cảm hứng của ngày xưa, ta vẫn lênh đênh vô định. Thời gian trôi qua lâu đến độ, bản thân ta không còn hào hứng gì với những nút thắt trong cuộc phiêu lưu này, từ lúc bắt đầu cho đến khi thoát ra khỏi nó. Nhiều khi trong những giẫy phút tăm tối nhất, điều ta làm duy nhất là nhìn lên bầu trời, thở nhẹ và tự bảo rằng, rồi sẽ qua thôi.
Cái bình tĩnh ấy, mà không, sự thờ ơ ấy, có lẽ là điều mà ngày xưa bản thân ta chưa bao gờ nghĩ tới.
Hay chạm tới.
Nghĩa là, cuộc sống theo năm tháng ở đây, đầy những thứ trừu tượng đến đáng yêu, và cũng ngập tràn những khoảnh khắc đáng buồn đang chán đến tận cùng.
Nhưng ta hài lòng với lựa chọn này. Hơn ai thế và khi nào hết, ta hiểu rằng con dốc đang đến. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Nhận xét
Đăng nhận xét