Toco Toco

Dạo gần đây bạn bè nhiều người lập gia đình. Với tôi thì điều đó không vấn đề. Tôi đã có kế hoạch cho bản thân về tương lai trong vấn đề này, và cũng nghiêm túc với tình yêu của mình, nhưng với đnà ông hai lăm, được bay nhảy ở thời điểm hiện tại có lẽ là một hạnh phúc. Tất nhiên lập gia đình sớm chắc chắn có điều hay ho của nó, và người ta chắc chắn sẽ có được những hạnh phúc đến từ tình cảm và trách nhiệm. Còn với những người độc thân (dù đang có một tình yêu), hạnh phúc gọi tên sự tự do.
Nghĩa là với tôi, chuyện bạn bè lập gia đình vốn chả xi nhê gì tới thế giới nhỏ hẹp của bản thân. Cho đến một ngày. Ngày mà tôi nói chuyện nghiêm túc với gia đình Người Yêu về tương lai hai đứa.
Tôi rời khỏi quê nhà từ năm 20 tuổi. Ở cái tuổi hình thành nhân cách ấy, tôi dần hấp thụ văn hóa và lối sống của cái xứ sở nơi mình đến. Và rời xa dần lối sống  Việt Nam. Năm năm chưa nhiều với một đời người, nhưng khoảng đời từ 20 đến 25 rất quan trọng với một người đàn ông. Vốn là một người không khéo léo trong ứng xử, bản thân tôi dần thấy mình hợp hơn với cách sống thẳng băng không màu mè cả nể của người phương Tây. Nhiều khi không phải bẩm thưa đón chào, không phải giữ kẽ lúc ăn uống hay nói chuyện, cảm ơn xin lỗi là thể hiện sự lịch sự chứ không hề là hình thức. Rồi văn hóa đúng giờ, văn hóa xếp hàng, văn hóa làm việc… mọi thứ  cứ thẩm thấu vào cuộc sống của tôi từng chút một. Để đến vài ba lần về thăm nhà ngắn ngủi, đã chợt thấy bản thân không còn có thể thích nghi được với cuộc sống quê nhà. Mỗi lần trên chuyến bay trở lại châu Âu, điều tôi băn khoăn bên cạnh việc nhớ Em, chính là câu hỏi rốt cuộc tôi thuộc về đâu.
Một điều phải kể lể, đó là không phải ai xa xứ rồi cũng sẽ thuộc về cái xứ sở mới. Có ai từng sống và làm việc ở nước ngoài rồi đều sẽ thấy rằng tha hương chính là một điều bất hạnh. Dù bạn có học giỏi bao nhiêu, nhiều tiền thế nào, địa vị xã hội chót vót ra sao, bạn cũng không bao giờ có thể hòa nhập được hoàn toàn với cái xã hội nơi bạn đến. Người bản xứ chẳng thèm quan tâm bạn là ai, chẳng ai chơi với bạn ngoài giờ làm và trường học, những cố gắng kết thân bị từ chối phũ phàng. Và bạn trở về chơi với người đồng hương. Thật đáng buồn.
Văn hóa và ngôn ngữ, đó là hai rào cạn mà nhiều người, trong đó có bản thân tôi, cảm thấy khó mà vượt qua được, để có thể nói mình hoàn toàn thuộc về một chốn mới. Và như thế, những người chọn con đường xa như tôi, lấp lửng giữa hai xã hội, hai nền văn hóa. Ở thì buồn, về thì không vui. Nhiều người, trong đó có những người họ hàng của tôi đã ở châu Âu này hai phần ba đời người, vẫn đi tìm cho mình câu trả lời cuối cùng. Còn tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, tôi chắc chắn không thuộc về nơi này, và sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến một nơi nào đó mà bản thân cảm thấy ổn để dừng chân.
Lam man kể đã hơi dài. Tóm lại chủ đề chính là việc giờ đây bản thân tôi phải đối diện với những lựa chọn cho tương lai của mình. Hình dung đơn giản thì là: Tôi hèn quá không dám về lại Việt Nam vì sợ không thích nghi được, gia đình Người Yêu thì tất nhiên không ép uổng con gái, nhưng chắc chắn không muốn mất con gái đến một xứ sở xa xôi. Khi tôi trình bày dự định về tương lai hai đứa, rằng muốn mang Em rời khỏi quê nhà, và nhìn vào mắt Mẹ của Em, tôi đã thấy những nỗi buồn vô hạn. Gia đình Em rất quý tôi, thương Em, và chưa một lần cản trở hai đứa. Nhưng tôi hiểu được nỗi lo lắng của người làm Bố làm Mẹ, dù chẳng ai nói ra. Tôi cảm thấy bản thân như một tên trộm, bị bắt quả tang khi đang cố gắng trộm đi thứ quý giá nhất của gia chủ. 
Tôi để Em đứng giữa hai cơn sóng. Và cảm thấy bản thân mình thật tệ khi kéo Em vào hành trình không hồi kết này. Đã có một lúc, tôi đã định buông tay vì không muốn để Em phải khổ sở. Như một người thân của Em vẫn luôn cho rằng, với phụ nữ chỉ cần yên phận lấy một tấm chồng, sinh vài đứa con, có một công việc ổn định, thế là đủ. Không cần phải theo một kẻ viễn du như tôi đến góc bể chân trời. 
Nhưng trong những chiều mưa tháng Chín ở xứ xa, tôi đã lại nghĩ rằng, nếu tôi buông tay để Em khỏi phải giằng xé, thì thực sự tôi có yêu Em nhiều đến thế không, như tôi vẫn nói. CHấp nhận từ bỏ, có thể được biện mình là không muốn Em đau khổ. Nhưng ai biện minh cho tình yêu ?
Tôi cần Em đến thế nào giữa thế gian vô thường này ? 
CHẳng phải tôi đã rất rất vui khi lần đầu tiên sau mấy năm xa cách, được nghe giọng con gái Vinh giữa một đêm gió tháng Năm thét gào dữ dội ?
CHẳng phải tôi đã như say như mê khi vùi đầu vào mái tóc Em huyền, giữa sân bay đông đúc ngươi qua, trong đêm mùa đông giá rét ?
CHẳng phải tôi đã bôn ba mấy lần mười ngàn cây số, để được về đón đưa Em qua những con đường chật chội của thành phố trong sông ồn ào náo nhiệt ?
Vô vàn kỷ niệm lướt qua trí nhớ. Tôi cũng không nghĩ có một ngày nhìn lại, tôi đã cùng Em trải qua nhiều hành trình đến như thế. Tôi cần Em. Tôi rất cần Em.
Em này, Anh không biết rốt cuộc rồi chuyện tình chúng ta sẽ đi tới đâu. Anh cũng không biết rồi ta sẽ có hạnh phúc như mình từng mơ ước hay không. ANh lại càng không chắc chắn liệu sau này ta có còn thấy nhau đẹp đẽ như ngày đầu quen nhau. Nghĩa là anh chả dám chắc điều gì với Em cả.
Nhưng anh nghĩ rằng, chưa bao giờ bản thân anh nghiêm túc với chuyện tình cảm của chúng ta thế này. Từ trong đáy tim, bản thân anh cảm thấy một tinh thần trách nhiệm cao cả như chưa từng, rằng nhất quyết phải lo cho Em một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. 
Chúng ta hãy đơn giản là yêu thôi, và đi tiếp cuộc hành trình này dù điều gì xảy đến đi chăng nữa.  Chúng ta sẽ viết cho mình một cái kết yên vui. 
Chúng ta hãy cứ yêu thôi. À không, yêu đến cuối cùng, như sáng nay Em đã nói với anh.
Viết lại đây, để nhắc nhớ rằng chúng ta nghiêm túc với chuyện tình này, chứ không phải chỉ là một điều gì thoảng qua như gió.
Anh. Thương và Yêu Em. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)