Một câu chuyện về cuộc sống
"...
28 tháng Một, 1951, bố tôi biểu diễn cùng dàn tam tấu tại một quán ăn ở Akron, Ohio. Đó là lần đầu tiên ông thấy mẹ tôi từ phía sân khấu. Chỉ trong 5 phút, ông bỏ đàn Accordion xuống và mời bà nhảy. Đêm đó, khi về tới nhà, ông hát hò ầm ĩ với 5 người em gái, rằng "Tôi đã tìm được cô ấy rồi!". Hai tuần sau họ đính hôn, sáu tháng sau họ cưới. Sáu mươi hai năm tiếp đó, sau khi đã nuôi dậy 11 đứa con, bố mẹ tôi - đều đã chiếnđấu và chiến thắng ung thư - vẫn còn đùa cợt với nhau như hồi còn trẻ. Đó là lý do tôi tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày 29 tháng Tám, 2005, tôi đang đăng ký làm bartender thì gặp Jennifer. Giống như bố tôi đã biết, từ 50 năm trước, đâu là người phụ nữ của đời ông, thì giờ đây, tôi cũng vậy. Tôi đã tìm ra người bạn đời của mình. Jen, ngược lại, có vẻ chẳng thấy điều đó. Thật sự thì, có lẽ Jen chẳng mảy may rung động gì.
Một tháng sau Jen bỏ Cleveland để nhận việc tại Manhattan. Tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về Jen sau khi cô ấy rời đi. Cô ấy không chỉ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, mà cô ấy còn khiến bạn cảm thấy như bạn là người đặc biệt nhất. Mùa đông tiếp đó, khi thăm Jen tại New York, tôi quyết tâm tỏ lòng mình. Lấy hết can đảm, tôi như biết thành thằng nhóc lớp ba và nói tôi đã "crush" Jen. Khi tôi còn đang tự hỏi liệu mình có vừa thốt ra những từ kia không, thì cô ấy, với giọng nói ngọt như mật và đẹp đẽ nhất, đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Em cũng cảm thấy giống anh".
Chúng tôi bắt đầu yêu xa, và dành hàng giờ để nói chuyện. Cuộc sống lúc đó thật thú vị và vô lo vô nghĩ. Chúng tôi chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Khi chúng tôi ở bên nhau, mọi việc chúng tôi làm đều vô cùng vui vẻ, chẳng quan trọng đó là việc gì. Tôi như phát điên vì Jen.
Sau sáu tháng, khoảng cách trở nên quá lớn nên tôi chuyển tới New York. Vào đêm đó, khi chúng tôi ăn mừng tại nhà hàng Ý yêu thích của cả hai, Frank, thì tôi quỳ xuống và cầu hôn Jennifer. Chắc là chẳng ai mong đợi Jen sẽ hét lên "Im đi!" cả nhỉ. Thế là, tôi cứ quỳ ở đó, sau khi đã bán hầu hết mọi thứ tôi có, ngoại trừ vài cái máy ảnh, mấy bộ quần áo và chú mèo cưng, và tôi nghĩ "Ừm, nhưng mà im đi có thể có nhiều ý nghĩa mà???" Rồi Jen nhận chiếc nhẫn, và lúc đó tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mùa thu năm đó, tôi và Jen cưới nhau tại Công viên Trung Tâm. Khi Jen bước xuống, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi chưa bao giờ vui như vậy trong cả cuộc đời và tôi không thể tin cô gái xinh đẹp, tốt bụng và mạnh mẽ kia lại yêu tôi như cách tôi yêu em. Đêm đó, chúng tôi nhảy với nhau điệu đầu tiên với tư cách vợ chồng, với sự hỗ trợ của bố tôi cùng chiếc Accordion, bài "I'm in The Mood for Love."
Tôi cưới cô gái trong mộng của tôi. Đời tôi thế là đã hoàn hảo.
Tôi sẽ không bao giờ quên giọng của Jennifer trong điện thoại, chỉ 5 tháng sau, khi em bảo em bị ung thư vú. Tôi đờ người ra ngay lập tức. Cho tới tận bây giờ.
Bỗng chốc, không một lời cảnh báo, chúng tôi nhảy vào thế giới của ung thư. Chúng tôi phải thích nghi để thay đổi, thậm chí là hằng ngày, trong một cuộc chơi không hề có bản đồ, không hề có luật lệ, và không hề có sự khoan dung.
Khi cuộc đời trở nên ngày càng phức tạp, chúng tôi chỉ tập trung vào thứ đơn giản nhất - Sống sót. Những thứ còn lại đều phải bỏ qua.
Chỉ sau kỉ niệm cưới một năm vài ngày, bác sĩ ung thư của chúng tôi bảo Jennifer đã hết ung thư và chúng tôi dự định sẽ quay lại cuộc đời trước đó. Đúng là một thử thách: Chúng tôi cảm thấy khác biệt so với những người còn lại và mọi thứ chúng tôi trước giờ tin tưởng đều vụn vỡ.
Nhưng chúng tôi có nhau, và với mọi thay đổi, tình yêu của chúng tôi càng sâu đậm. Những thứ nhỏ nhặt trước đây làm chúng tôi bực bội giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Làm nhau cười, đưa đón nhau, và cho mọi người biết chúng tôi yêu thương nhau tới chừng nào… Những thứ đó mới quan trọng.
Vào tháng Tư năm 2010, cơn ác mộng trở thành sự thật. Một bản chụp cho thấy khối u của Jennifer đã di căn vào gan và xương. Jen bắt đầu điều trị ngay lập tưức. Sau vài tháng, chúng tôi cảm thấy có quá nhiều người không hiểu độ nghiêm trọng bệnh tình của Jen và tôi cảm thấy nhóm trợ giúp cứ biến mất dần. Cuộc đời chúng tôi giờ là một mê cung với những buổi hẹn khám, thuốc thang và những phản ứng phụ. Cảm giác tôi sẽ goá vợ trước nmaw 40 tuổi khiến tôi thấy đau nhói. Cứ hết lần này đến lần khác và lại tiếp tục mãi mãi. Chúng tôi không cần ai trả lời, chúng tôi chỉ cần gia đình và bạn bè ở đó vì chúng tôi. Một thứ đơn giản như tin nhắn “Tôi yêu cậu” hoặc để phần bữa tối sau khi chúng tôi đi dành cả ngày ở bệnh viện - đều vô cùng ý nghĩa.
Ngôn từ đã mất đi sức mạnh khi chúng tôi loay hoay tìm kiếm sợ trợ giúp, vì vậy tôi đã tìm tới phương tiện liên lạc duy nhất tôi biết - Chiếc máy ảnh. Tôi bắt đầu chụp lại nhưngngày tôi bên em - từng ngày một. Chúng tôi hy vọng rằng, khi nhìn những bức ảnh, gia đình và bạn bè sẽ hiểu hơn về những biến động và khó khăn này. Chẳng có một chút ý nghĩ nào về việc trưng bày hay viết thành sách cả - chúng chỉ là những bức ảnh khi đường cùng.
Một người bạn thân gợi ý rằng, tôi nên chia sẻ câu chuyện lên mạng và với sự đồng ý của Jen, tôi đã đăng vài tấm. Nhưng lời hồi đáp phải nói là không thể tin nổi. Chúng tôi bắt đầu nhận được emails từ khắp nơi trên thế giới. Một vài từ những người cũng bị ung thư vú. Họ được cho thêm nghị lực bởi lòng dũng cảm và tinh thần của Jennifer. Một người chia sẻ rằng, vì Jen, cô ấy đã đối diện nỗi sợ hãi và chuẩn bị đi điều trị. Đó là khi chúng tôi biết, câu chuyện của mình có thể lan toả giúp đỡ đến người khác.
Điều quan trọng nhất, vẫn là gia đình và bạn bè chúng tôi đã cùng chung lưng đấu cật, cho đến giờ phút cuối.
Trước khi đi ngủ, tôi và Jen thường hỏi nhau, đâu là phần đẹp nhất và tệ nhất của ngày hôm đó. Thường những phần đẹp nhất là “Thấy anh đi bên em và luồn tay qua tóc em” hoặc “Khi chúng ta ở bệnh viện, và anh nắm tay em”. Lần chúng tôi biết gan của Jen đã hỏng, chúng tôi trở về nhà từ Trung tâm Hospice, và dành cả buổi tối với gia đình và bạn bè. Đêm đó, khi chúng tôi nằm cạnh nhau, có lẽ là lần cuối, tôi đã hỏi em, đâu là giây phút đẹp nhất ngày hôm đó. Jen nghĩ một lúc, và - với đôi mắt thăm thẳm sâu, em nhìn tôi và nói “Em yêu tất cả mọi khoảnh khắc.”
Tháng 12, 2011, vào 20h30, chỉ 16 ngày sau sinh nhật 40 của em và dưới năm năm ngày cưới, Jennifer ngọt ngào của tôi rời bỏ thế gian.
Ngôi sao của chúng tôi không toả sáng lâu, nhưng, ôi trời, nó đã rực cháy, rạng ngời đến giờ phút cuối cùng.
Bằng việc chia sẻ câu chuyện tình của chúng tôi, một thứ đẹp đẽ đã nảy nở sau đầy những khó khăn và bất công. Nếu chúng tôi không chia sẻ kinh nghiệm của mình, sao chúng tôi có thể học, phát triển và tồn tại được?
“Hãy yêu cả những phần nhỏ nhất của từng người trong cuộc sống bạn” - Jennifer Merendino
..."
Nhận xét
Đăng nhận xét