Ngã rẽ.

Theo kinh nghiệm hai mấy năm ít ỏi sống trên đời này, bản thân tôi thấy rằng những điều có tính chất quyết định thường xuất hiện vào khoảnh khắc không ai ngờ tới.

Từ dạo vào Master, việc học với tôi trở nên ít áp lực hơn một chút. Cơ bản là vì nếu bất chợt có chuyện gì xảy ra thì đã có một cái bằng Bachelor con con để đi xin việc. Vả lại khi đã dần chịu được với áp lực trong nhiều năm liền, áp lực lại trở nên là một điều song hành của cuộc sống, vì rằng ta đã quen rồi.

Tôi vẫn hàng ngày hàng tuần học hành, labor, rồi đi làm. Có những điều vẫn cứ mãi chưa thể thực hiện được như là học tiếng anh cho tử tế, đọc thêm nhiều sách bằng tiếng Đức, hay là chơi thêm một môn thể thao nào đó. Cơ bản nhất vẫn là vì thời gian mỗi ngày thì có hạn, mà muốn làm một điều gì đó đến nơi đến chốn thì không thể qua loa được. Hoặc là học và làm tử tế, hoặc là lang thang chơi bời. 
Vậy nên tuổi trẻ đang dần đi qua, nửa cuộc đời sắp chạm mốc, nhưng vẫn nhiều nuối tiếc như những ngày đầu vừa mới hai mươi vậy thôi.

Tôi đã nộp đơn xin làm việc bán thời gian cho một công ty sản xuất hóa chất. Công việc cơ bản cũng chỉ ở trong phòng thí nghiệm, chủ yếu là nghiên cứu phát triển sản phẩm. Chuyện không có gì đáng nói nếu như bên nhân sự không viết thư mời tôi chuyển từ bán thời gian sang làm việc toàn thời gian.

Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại tôi vẫn là sinh viên Master, còn năm rưỡi nữa (dự kiến thế) mới xong. Và sau khi xong thì mục tiêu của tôi là tiếp tục làm lên PhD, đâu đó trên toàn châu Âu này, hoặc đi Bắc Mỹ và Nhật Bản. Thú thật ngoài chuyện kiếm mấy trăm € để sống hàng tháng, tôi chưa nghĩ đến chuyện đi làm nghiêm túc.

Nhưng cái offer của công ty làm tôi suy nghĩ nhiều. Nếu nhận lời, tôi sẽ phải từ bỏ việc học thạc sĩ, và gần như sẽ kết thúc con đường học vấn của mình với bằng Bachelor. Bù lại tôi sẽ đi làm ngay, có một khoản tiền để trang trải cuộc sống và sống khỏe nếu lập gia đình, có thẻ xanh để định cư và vài năm nưã thì lên quốc tịch. Tôi cũng có thể chọn vào làm trainee trong các phòng ban để về sau tiến xa hơn con đường sự nghiệp. Nói chung là bắt đầu bước vào con đường công ăn việc làm, đầu tắt mặt tối như bao người.

Còn nếu tiếp tục việc học song song việc bán thời gian, cuộc sống tôi vẫn sẽ như năm năm trở lại đây, không có gì thay đổi. Tôi vẫn sẽ sống vừa đủ với số tiền làm được mỗi tháng, không túng thiếu nhưng cũng chẳng dư thừa để mua cho Em được cái gì nhiều nhặn nếu Em cần. Và cũng chẳng giúp được gì cho gia đình dù đã tròn 25 và bước sang ruổi 26. Chưa kể 3-4 năm làm PhD cũng sẽ chỉ có một đồng lương bèo bọt để nuôi gia đình chứ không có gì nhiều hơn. Bù lại, tôi có thể sẽ hoàn thành bằng master trong năm rưỡi nữa, sau đó đi xa hơn trên đường học vấn. Xong PhD, tôi có thể apply vào bất cứ một cơ quan nghiên cứu hoặc sản xuất hàng đầu nào trên toàn thế giới, với bằng tiến sĩ của Đức. Gian khó sẽ kéo dài thêm 5 năm, khoảng thế.

Nghĩa là con đường phía sau xa hơn, nhưng đáng để mong đợi hơn. Chỉ có điều con đường phía trước thì dễ đi và gần hơn hẳn.

Bất cứ ai xa lạ cũng có thể sẽ nói đơn giản rằng tôi đã cố được thế rồi thì hãy cố gắng thêm thời gian nữa, rồi mọi thứ sẽ đáng để mong chờ. Thay vì nagx lòng vào lúc này khi mới chỉ có bằng Bachelor nho nhỏ.

Nhưng những người từng trải, hoặc những người quen biết sẽ có thể hiểu vì sao tôi phân vân. Vì Ba tôi đã không còn, và Mẹ thì đang yếu dần đi. Và vì người yêu thì bằng tuổi. Hình như đã đến lúc (hoặc đã đến từ lâu), cái thời điểm mà tôi phải là người gánh lấy trách nhiệm chèo chống một gia đình, không chỉ trên khía cạnh tinh thần, mà còn là cả vật chất.

Bài toán về hay ở, trước đây đã khiến tôi vô cùng suy nghĩ, thì giờ lại đến bài toán thẳng hay rẽ này. Cuộc đời bởi vậy ta nói chẳng bao giờ bình lặng, hết thử thách này rồi thử thách khác sẽ đến để ta đương đâu. Nhưng đó cũng là một điều đáng yêu.

Tôi cũng không biết nên quyết định thế nào. Tôi có yêu cái điều tôi đang làm không ? Trước đây nếu bảo có thì quả là nhảm nhí. Nhưng bây giờ, sau từng ấy năm gắn bó vơi công việc nghiên cứu, tôi cảm thấy mình dần yêu nó nhiều hơn. Và quan trọng hơn hết, là tôi muốn cống hiến một điều gì đó, dù nhỏ bé, vào biển lớn khoa học của nhân loại. Mà muốn thế, không có con đường nào khác ngoài nghiên cứu. Tôi không muốn những thứ đầy tính đặc thù phục vụ việc nghiên cứu, mà tôi đã học được, rồi sẽ đổ sông đổ bể, khi tôi bắt đầu vào làm Industrie. Như thế thì thật phí phạm,khác gì tôi bỏ về nước đâu.

Lâu lắm mới lại thấy phân vân thế này cho một ngã rẽ của đời.
Hãy để mọi thứ thêm một thời gian nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)