Vụn vặt mùa Giáng Sinh

1. Quán nhỏ có một gia đình khách quen, năm nào cũng đặt bàn cạnh quầy bar chỗ tôi đứng rót nước, vào tối giao thừa. Đó là hàng xóm cũ của cậu mợ. Hai vợ chồng ly dị từ lâu, người mẹ và con gái ở lại đây nhưng chuyển đến một nơi nằm ở đâu đó bên kia thành phố, bố và cậu em chuyển lên miền nam. Năm nào cả nhà cũng hẹn gặp nhau vào dịp lễ giáng sinh và năm mới, ăm một bữa cơm ở quán nhỏ vào tối trước giao thừa. Sáng mồng một thì hai bố con lại xuôn nam, hai người còn lại ở lại với mẩu đất chơi vơi này.
Năm nào tôi cũng về quán nhỏ làm bồi kiêm rửa bát một tuần dịp lễ, năm nào cũng chứng kiến cảnh gia đình nhỏ ấy ngồi quây quần bên bàn ăn trong cái không khí khó tả. Hồi năm năm trước, hai đứa con còn  nhỏ, chúng đã khóc rất nhiều trước viễn cảnh ngày mai, sáng mồng một đầu năm, gia đình sẽ lại tan đàn xẻ nghé. Hai đứa trẻ dường như không ăn gì, chỉ ngồi khóc. Bố Mẹ chúng cũng im lặng ngồi uống chứ không ăn, thỉnh thoảng hỏi nhau một vài câu đứt quãng và rời rạc. Mợ tôi bảo năm nào cũng vậy, mợ nhìn riết cũng quen rồi, không biết nên thế nào nữa.
Năm nay, hai đứa trẻ đã lớn hơn, chúng đã quen dần với sự chia ly. Bố Mẹ chúng cũng có nhiều điều để nói với nhau hơn. Những đĩa thức ăn cũng không còn bị bỏ phí.
Tôi nhớ những lần Ba Mẹ tôi suýt chia tay, những lá đơn đầy nước mắt Mẹ tôi để trên bàn, những chuyến đi về lặng im của Ba trong đêm lạnh.
Thế mà đã rất rất nhiều năm trôi qua, tưởng như là một cuộc đời khác.
Ai rồi cũng sẽ đi qua những gì yếu mềm và sợ hãi nhất, những vết thương rồi sẽ bớt đau, những chia ly rồi cũng sẽ bình thường như nhịp thở. 
Điều quan trọng là, chúng ta, rồi sẽ có bình yên ?

2. Bác là người đã thay Ba dạy dỗ tôi những năm tháng thành niên, dắt tôi đi qua một vài khủng khoảng và sai lầm của tuổi trẻ. Bác vẫn luôn nhắc nhở, còn trẻ thì chỉ nên ăn no mặc ấm, đừng lo ăn ngon mặc đẹp, vì như thế đàn ông sẽ hèn đi, tù đi. Tôi đi học mấy năm, lần gần nhất về thấy Bác đã có tuổi hơn, không còn quá nghiêm khắc với bọn trẻ nít chúng tôi như hồi xưa nữa. Nhưng lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho tôi.
Cậu chỉ ít hơn Ba tôi vài tuổi, nghĩa là năm nay cậu cũng đã gần 60 rồi. Ngày xưa hồi mới sang, tóc cậu đã muối nhiều hơn tiêu. Giờ thì là muối hẳn. Những lúc đông khách, tôi xuống bếp phụ chảo dầu và rửa bát, cậu đã không còn sức quát nạt hướng dẫn tôi như hồi xưa nữa.
Tôi nghĩ đến hình ảnh Mẹ tôi ở quê nhà. Mọi năm có bạn bè về, tôi thường gửi nước hoa và son cho Mẹ, dạo gần đây Mẹ bảo đừng gửi son về vì Mẹ có tuổi rồi, chẳng mấy khi dùng nữa.
Mẹ cũng đang dần già đi rồi. Em trai thì đang dần trưởng thành. Tôi cũng đã có râu quai nón quanh cằm, chứ không còn lún phún vài sợ như mấy năm trước.
Mọi người vẫn miệt mài chạy đua trong cái vòng quay của thời gian nghiệt ngã. Chứng kiến cảnh người thân của mình già đi, trong lòng ta bỗng dậy lên những nỗi niềm không tên, những cảm xúc không lời đến từ mênh mang vô định. Âu cũng là một kiếp nhân sinh.
Nhưng mà tôi chẳng bao giờ thấy Ba già đi. Tôi và ông không nói chuyện với nhau đã mười năm nay, nhưng mỗi năm chúng tôi vẫn thấy nhau vài lần trong những giấc mơ. Người đàn ông trung niên luôn luôn hồ hởi, làn da ngăm đen với bộ râu quai nón thường được cạo gọn ghẽ, ở lại mãi trong ký ức tôi như là một điều gì huy hoàng và rực rỡ của trăm năm bất diệt. Tôi không biết bản thân còn có thể lưu giữ những hình ảnh ấy thêm bao nhiêu năm nữa, vì theo thời gian, những ký ức ấy cũng đang dần phai mờ, những kỷ niệm cũng dần dần vôi vữa.
Chỉ có một điều ở lại, đó là những niềm thương.
Một điều đáng buồn mà tôi nghiệm ra trong vài năm qua, rằng chúng ta rồi cũng sẽ già đi, mọi điều rồi cũng sẽ thành ảo ảnh, có chạm tay vào cũng chỉ là cát bụi tàn tro.

3. Vô tình tôi nhấn vào một trang blog của một bạn du học sinh người việt ở anh. Những bài viết đại khái cũng chỉ có vài đoạn ngắn, nói về những kinh nghiệm cho dân du học, kể lể chút cuộc sống xứ người. Cuối mỗi Entry thường có một tấm ảnh cảnh vật bản xứ.
Tôi dừng lại ở một Entry kể về những ngày mưa phải vật lộn với học hành thi cử bên cạnh đi làm kiếm kế sinh nhai. Cuối bài là một khung cửa sổ nhìn ra đường tàu và trên bầu trời xa có cầu vồng, dưới đất thì có thảm cỏ xanh. 
Tôi sững lại một chút. 
Tôi đã có một giây nghĩ rằng ừ hình như ở US UK Bắc Âu Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc nơi nào cũng đều có những điều đẹp đẽ và lạ lẫm. Tôi nghĩ về những miền đất xa lạ tôi chưa đi qua, chúng cũng đầy những điều đáng yêu đang chờ đợi ta ?
Hình như có chút gì dội về quá quá khứ trong sâu thẳm tâm khảm của tôi.
Nhưng tôi chợt nhớ ra tôi cũng đang sống ở xứ người. Tôi cũng có thấy ở đây có gì tươi đẹp đâu ?
Bao lâu rồi nhỉ. Đã bao lâu rồi tôi rời xa quê nhà, đã đi và đã trải qua những ngày tháng, những nắng mưa, những xứ sở mà trước đây - với bản thân tôi - những điều ấy dường như nằm đâu đó xa khuất cuối chân trời. 
Ngày xưa trước khi đi du học, tôi mê đọc blog của anh N. đến độ thuộc từng entry kể về cuộc sống xa lạ nơi đất khách.
Rồi những ngày ở HN đã khao khát đến thế nào về một hành trình xa.
Nhìn lại, đã gần sáu năm rồi. Đến bây giờ một chút dấu vết về bản thân của những ngày cũ cũng thật quá khó để tìm lại. Chỉ còn da thịt bên ngoài đánh dấu con người ra đi từ miền đất cũ, từ thời điểm cũ, từ cảm thức cũ. Còn thì mọi thứ đã dần phôi phai.
Chợt nghĩ đến bức ảnh kia, cảm nhận được sự đồng vọng của tâm hồn thì không bao giờ mất đi. Cảnh sắc ở Âu Châu này thì ở đâu chả như nhau, có điều những vùng đất khác thì vẫn là vùng đất khác. Nó vẫn gợi cho ta niềm ao ước về những chuyến đi xa. 
Con người ta ai cũng khao khát những chuyến đi, muốn tìm hiểu cái mới, sự lạ lẫm và đặt trí tưởng tượng của mình đến cuối đường chân trơi.
Nhưng đến lúc chạm đến cái giấc mơ ấy, mọi điều hóa ra không đẹp như ta tưởng tượng. 
Vậy thì cuối cùng, những giấc mơ còn lại của cuộc đời ta rồi sẽ thế nào ?

4. Năm mới đang tới rồi, phải, ở cái xứ sở tôi đang sống thì đã là năm mới. Nước Đức vẫn cũ kỹ, nguyên tắc và điềm nhiêm trước thế sự như nó vốn thế từ bao năm nay. Trong cái khoảnh khắc mông lung như thế của thời gian, trên tàu xuôi về Hannover từ miền viễn bắc, tôi chợt nghĩ có lẽ nên vui vẻ hơn lên một chút với cuộc đời này. Hãy hy vọng nhiều hơn vào tương lai, sống tốt hơn với xã hội ngột ngạt vội vàng này, dành thêm thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình, bớt đi cuồng nộ và tham vọng.
Rồi tất cả mọi thứ sẽ an bình thôi, miễn là lòng ta thanh thản.


Cuộc đời này, suy cho cũng, cũng sẽ chỉ là một cơn mơ. Nên chăng, ta không nên quá bi ai cho những ngày đang và sẽ tới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)