Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2013

Vụn Vặt 2.

Hình ảnh
Tôi ghiền Cafe đủ nhiều, để mỗi sáng nếu không phải vội đến trường, thì đều uể oải nếu chưa bấm nút đun một ấm nước, cho Cafe bột vào chiếc filter giấy cỡ 2 rồi mới đi đánh răng rửa mặt. Cái động tác chế nước sôi vào filter như một thói quen, như một nghi lễ cẩn trọng để bắt đầu ngày mới. Nếu tín đồ đạo Hồi xem việc cầu nguyện lúc bình minh là để tôn vinh Mặt Trời, thì với tôi, pha một tách Cafe để mời Mặt Trời mỗi sáng cũng là một điều không quá rườm rà. Trong "Vang bóng một thời" , Nguyên Tuân đã say mê miêu tả một cụ Cử trong thời tàn của Nho học bắt đầu một ngày với Trà Tàu như là một cách để di dưỡng cái tinh thần của một thời xưa cũ. Tôi bị ấn tượng nhiều về những trang viết ấy trong Vang Bóng Một Thời, để mãi đến bây giờ vẫn hy vọng một ngày nào đó được đối ẩm với một tri kỷ bên một lò than nhỏ, cạnh một cái ấm da lươn làng Chu Đậu, giữa gian phòng thoảng hương trà ướp hoa nhài, trong một buổi mai tháng Chạp. Cũng vì thế, tôi nâng những cảm hứng về Cafe như một ...

Thói quen đọc sách.

Hình ảnh
Hôm nay Mẹ gọi sang, bảo rằng phòng ngủ tôi đã được kê lại để thuận tiện cho việc lau dọn. Phòng thì rộng lại bừa bộn bao nhiêu thứ mà chẳng ai dùng nên lúc nào lau nhà cũng cực. Mẹ bảo đa phần sách tôi để lại sau 3 năm học chuyên Hoá, Mẹ đã đóng vào thùng Các-tông vì gần như sẽ chẳng còn khi nào dùng đến. Số sách khảo cứu lịch sử của hai Ba Con tôi, đã được xếp về cái giá cũ gần cửa sổ bên trái. Riêng số tiểu thuyết hơn 100 quyển của tôi, Mẹ bảo chị giúp việc cho lên gác xép vì "mày toàn đọc những cái gì đâu không hà. Mà thằng T. thì chả bao giờ nó thèm động đến tiểu thuyết." Nghe thế, tôi không buồn cũng chẳng vui, chỉ là có chút bồi hồi. Rốt cuộc thì có những thứ không hẳn là thuộc về quá vãng, nhưng rồi cũng sẽ bị xếp vào góc khuất của cuộc đời. Chao ôi cái thời giành tiền tiêu vặt để mua sách của tôi ơi... *** Tôi đọc Rừng Na-uy trong cái dạo mà ở Việt Nam người ta rộ lên những khen chê về tác phẩm ấy của H.Murakami. Nói thật thì với những hiểu biết gới...

Đỏ - Vàng - Xanh - Trắng

Hình ảnh
Tôi biết đó là bản Slient Wind của Eric Chiryoku , ngay khi những giây đầu tiên nó vang lên. Trong một quán Cafe giữa lòng Hannover trầm lắng. Giữa đêm tháng Tám. Tôi cũng không rõ vì sao mình quả quyết như thế, khi mới chỉ nghe những thanh âm đầu tiên. Nếu là tiếng Saxophone của Kenny G, thì điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng là Slient Wind. Và Chiryoku. Tôi bật cười với chính mình. Trong một quán Cafe giữa lòng Hannover trầm lắng. Giữa đêm tháng Tám.  Có ba cô gái ngồi cạnh tôi. Một người biết tên bản nhạc, sau đó một phút. Ở góc xa có một chàng trai cũng gọi tên bản nhạc. Tiếng nói chuyện rì rầm. Mùi khói thuốc thoảng qua. Những thanh âm dễ chịu.  Trong một quán Cafe giữa lòng Hannover trầm lắng. Giữa đêm tháng Tám. Tôi không bất ngờ lắm. Nhiều thứ cứ như thể là lẽ tự nhiên trong cuộc đời. Hình như những hình ảnh này đã diễn ra trong tâm trí tôi, ở đâu đó. Có thể trong giấc mơ. Hoặc như cái cách mà H.Murakami miêu tả  Okada Toru lúc anh ở dưới cái giếng cạn...

Ký sự chuyển nhà

Tôi không phải là thằng quá tình cảm trong giao tiếp và đời sống hằng ngày. Nhưng những thứ thuộc về gia đình ám ảnh tôi nhiều. Vì thế, và cũng vì chán sự tạm bợ, tôi kündigen nhà ở Hemeling từ 3 tháng trước, đi kiếm nhà mới. Cuối cùng, sau chục cái nhà bị ablehnen thì 2 anh em cũng đã có chỗ để vắt chân lên ngủ và tán phét - vào cuối tháng Bảy, với đủ thứ hầm bà lằng giấy tờ đảm bảo này kia. Nước Đức, thực sự là đất nước của luật lệ mà. Nghĩa là có nhà mới. Và phải chuyển nhà. Chính xác hơn là Bau nhà. Nhà mới là Wohnung chứ không còn là WG nữa. Nhà hướng Tây Nam, nắng gió đầy đủ, ngay sát Autobahn nên cũng khá ồn ào. Tôi hơi bị dị ứng với tiếng động, nên cũng khá khó chịu mấy hôm đầu. Nhưng rồi thì cũng quen. Điện nước chẳng được trọn gói như hồi bên Hemeling nên  hai anh em tự nhủ phải tiết kiệm triệt để. Kiểu này, mối thứ 6 và chủ nhật lên Uni đá bóng chắc phải tận dụng nhà tắm chứ không như trước. Và sắp phải có luật mới, gültig từ tuần sau: quên tắt điện WC, phạt 50 Cen...

Biển động.

Hình ảnh
Mấy hôm nay nóng kinh người, phải xuống Keller của quán lôi cái quạt được miêu tả là "từ thời còn đồng D-Mark" để dùng. Thế quái nào mùa hè ở đây lại giống ở Việt Nam thế này. Oi bức, ngột ngạt. Mình không ngủ ngon được mỗi tối. Hôm nào ra quán cũng ngáp - như nghiện, theo lời bác chủ chủ. Thực ra mình thấy không ổn . Mình buồn. Mà cũng không biết có phải thực sự là mình buồn hay không . À, không phải vì chuyện cái quạt, cũng không phải buồn vì chuyện nóng. Mình buồn vì chuyện khác. Những chuyện không rõ ràng. Nhưng thực sự cũng không rõ có phải mình buồn hay không. Nói một cách rất sến thì, "bình yên không cứ phải ở nơi tĩnh lặng, trong tâm bão cũng có bình yên, miễn là lòng không dậy sóng" . Mình có đang bình yên ? Không rõ nữa. Nhiều thứ trong mình đang dậy sóng. Thực ra nhiều điều mình đã chuẩn bị rồi. Nhưng đôi thứ không hình dung và định nghĩa được. Có những ngày cần phải ra đi. Đi đâu cũng được, miễn là đi . Cho đôi chân không thấy tù t...