Thói quen đọc sách.

Hôm nay Mẹ gọi sang, bảo rằng phòng ngủ tôi đã được kê lại để thuận tiện cho việc lau dọn. Phòng thì rộng lại bừa bộn bao nhiêu thứ mà chẳng ai dùng nên lúc nào lau nhà cũng cực. Mẹ bảo đa phần sách tôi để lại sau 3 năm học chuyên Hoá, Mẹ đã đóng vào thùng Các-tông vì gần như sẽ chẳng còn khi nào dùng đến. Số sách khảo cứu lịch sử của hai Ba Con tôi, đã được xếp về cái giá cũ gần cửa sổ bên trái. Riêng số tiểu thuyết hơn 100 quyển của tôi, Mẹ bảo chị giúp việc cho lên gác xép vì "mày toàn đọc những cái gì đâu không hà. Mà thằng T. thì chả bao giờ nó thèm động đến tiểu thuyết."

Nghe thế, tôi không buồn cũng chẳng vui, chỉ là có chút bồi hồi. Rốt cuộc thì có những thứ không hẳn là thuộc về quá vãng, nhưng rồi cũng sẽ bị xếp vào góc khuất của cuộc đời.

Chao ôi cái thời giành tiền tiêu vặt để mua sách của tôi ơi...

***

Tôi đọc Rừng Na-uy trong cái dạo mà ở Việt Nam người ta rộ lên những khen chê về tác phẩm ấy của H.Murakami. Nói thật thì với những hiểu biết gới tình của một cậu chàng 14 tuổi, những gì được miêu tả trong cuốn sách đôi lúc đẩy tính tò mò lên cực độ. Và cũng chỉ thế, không hơn. Bởi lúc ấy, tôi có nhiều hơn những đam mê thay vì bị cuốn theo những gì một cuốn sách đề cập đến. Đá bóng mỗi chiều với bạn, cuối tuần là PES 6. Rồi những bài thi dài dặc. Kết quả là nó bị tôi để quên ở một góc nào đó trong ký ức.

Thật tình cờ, là sau những biến động cuộc đời, tôi đọc Rừng Na-uy lần thứ hai trong mùa đông năm tôi 17 tuổi. Một tôi lặng lẽ hơn khi ấy đã dần nhận ra những cung màu sáng tối mà Murakami gửi vào sau những con chữ. Và cũng chẳng còn ghét lối văn nhạt như nước ốc của ông nữa. Những gì được vẽ ra như là một tấm lưới kết nối những ô vuông với nhau, về tận cùng chân thực.

Tôi đọc Pháo Đài Trắng của O.Pamuk trong mùa đông năm lớp 10. Đó là một quyển sách lạ kỳ. Những tác giả được giải Nobel hoặc được giới chuyên môn xưng tụng đều có một biệt tài trong sáng tác: những tác phẩm của họ kể về những câu chuyện không đầu không cuối, về những góc chân thực của đời rất đỗi "vớ vẩn" cùng những diễn biến hoặc nhạt nhoà, hoặc siêu thực - nhưng rồi mở ra sau nó, sau những dư âm của con chữ, là một bầu trời đêm bao la cho người ta thoả lòng mộng tưởng. O.Pamuk kể Pháo Đài Trắng từ một câu chuyện được ghi lại trên tấm da dê trong thư viện Istambul với sự liên tưởng sáng tạo tài tình. Dù rằng đến nay thỉnh thoảng đọc lại, tôi vẫn chưa thể hiểu hết ẩn ý ông gán cho số phận của Thầy Giáo trong Pháo Đài Trắng, thì quả thực quyển sách ấy vân quá đỗi mê hoặc.

Tôi chấm dứt việc tìm mua những tiểu thuyết lịch sử năm 14 tuổi, sau khi có đủ kiến thức lịch sử để cảm thấy những hư cấu trong đó là nhàm chán và đáng hồ nghi. Lịch sử được viết trên giấy và được xem là chính sử có một sức nặng mơ hồ mà bản thân tôi không bao giờ lý giải được. Để những hư cấu của Nguyễn Mộng Giác trong Sông Côn Mùa Lũ hay của Nguyễn Xuân Khánh trong Hồ Quý Ly làm tôi cau mày mỗi khi đọc lại.


Sau một thời gian từ bỏ tiểu thuyết lịch sử, tôi tình cờ nghe Mẫu Thượng Ngàn trên Radio trong một đêm tháng Bảy. Từ đó, tôi say mê tìm kiếm những tiểu thuyết xuất sắc trong khía cạnh khảo cứu về văn hoá kết hợp lịch sử và thời đại. Totem Sói với cuộc sống Thảo Nguyên Du Mục. Biên Niên Ký chim vặn dây cót (nhờ sự giới thiệu của M.) và chiến tranh Mãn Châu những năm 30 thế kỷ 20. Phế đô của Giả Bình Ao cũng rất đáng đọc. Một loạt những tiểu thuyết đơn thuần Kể như Bố Già, Gasby vĩ đại, Bắt trẻ đồng xanh cũng làm thay đổi quan điểm của tôi về Văn học phương Tây. Kết quả là cho đến khi ra đại học, số tiểu thuyết phương Tây và Việt Nam của tôi trên giá sách đã gần như ngang bằng.

Thực sự thì từ hồi sang bên này, chuyển qua đọc sách trên máy tính và điện thoại, đơn giản vì cho tiện và cũng vì không có sách để mua. Hai cách đọc sách này, nói chung là không đem lại cho tôi bất cứ một cái gì. Bởi đọc sách điện tử thì cũng như thu thập thông tin qua internet - nhanh vào và nhanh ra. Cuối cùng chỉ còn lại những trống rỗng tột cùng, bên cạnh những tiếc nuối về một thời vàng son hôm nào.

Người ta đôi khi thấy rừng mà không thấy cây, thấy sông mà không thấy nước.

Người ta đôi khi lãng quên đường về.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)