Đỏ - Vàng - Xanh - Trắng

Tôi biết đó là bản Slient Wind của Eric Chiryoku, ngay khi những giây đầu tiên nó vang lên. Trong một quán Cafe giữa lòng Hannover trầm lắng. Giữa đêm tháng Tám.

Tôi cũng không rõ vì sao mình quả quyết như thế, khi mới chỉ nghe những thanh âm đầu tiên. Nếu là tiếng Saxophone của Kenny G, thì điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng là Slient Wind. Và Chiryoku. Tôi bật cười với chính mình. Trong một quán Cafe giữa lòng Hannover trầm lắng. Giữa đêm tháng Tám. 

Có ba cô gái ngồi cạnh tôi. Một người biết tên bản nhạc, sau đó một phút. Ở góc xa có một chàng trai cũng gọi tên bản nhạc. Tiếng nói chuyện rì rầm. Mùi khói thuốc thoảng qua. Những thanh âm dễ chịu.  Trong một quán Cafe giữa lòng Hannover trầm lắng. Giữa đêm tháng Tám.

Tôi không bất ngờ lắm. Nhiều thứ cứ như thể là lẽ tự nhiên trong cuộc đời. Hình như những hình ảnh này đã diễn ra trong tâm trí tôi, ở đâu đó. Có thể trong giấc mơ. Hoặc như cái cách mà H.Murakami miêu tả Okada Toru lúc anh ở dưới cái giếng cạn. 


Phải nói gì về những tình cờ bất chợt trong cuộc đời này. Những tình cờ của cảm nhận. Tình cờ của lắng nghe. Tình cờ của niềm yêu. Tình cờ của ký ức. Người chủ quán có nghe Slient Wind mỗi tối tháng Mười Hai như tôi không ? Hoặc giả anh ta cũng đã từng như tôi, tuyệt vọng và hoang mang giữa những bao la nỗi nhớ. Tất cả đôi khi chỉ là ảo ảnh.

Lost - Lotus Flower - On My Mind - Slient Wind. Đỏ - Vàng - Xanh - Trắng. Bốn bản nhạc của Chiryoku. Cho những điều đã thành tàn khói bay theo màn đêm của những gì đã qua mãi mãi.

Những con phố xa lạ chưa bao giờ thành hình hài. Những chông chênh cực độ khi nhìn mưa rơi bên hiên nhà. Những âu lo của một cuộc hành trình gần như lạc lối. Bao nhiêu lần tôi thức giấc giữa đêm khuya, nghe tiếng sương rơi trên nhành cây ngoài cửa sổ, bật những bản nhạc như hành trang cho những cuộc phiêu lưu kỳ lạ.

Đỏ của chiếc ghế trên máy bay hãng Qatar Airway, của tấm Bescheinigung Kolleg. Đỏ của những mùa hè ngày trước. Đỏ của say mê.

Tôi thích màu vàng. Màu lá mùa thu rơi trên con phố Hemeling một năm về trước. Màu vàng cũng là màu xe của Em. Màu Vàng về từ mênh mang.

Xanh. Màu xanh của mùa, của đời, của tấm thảm nhà mới, của tấm ga trait giường mới, của những gì còn lại sau những điều đã mất.

Và nói gì về màu trắng. Màu trắng của tháng Mười Hai. Màu trắng của những ngày không ai bên cạnh. Màu trắng khăn tang của một thời xa xôi lắm rồi.

Tôi muốn viết như H-Murakami với những xúc cảm của Nguyễn Xuân Khánh. Người ta nói, làm cái gì sẽ nhận lại điều ấy. Tôi đang bị ám ảnh trong vòng quay của màu sắc. Ám ảnh từ những ngày buông xuôi trong quá khứ.

Tôi cần một cái giếng cạn như Toru trong Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)