Biển động.
Mấy hôm nay nóng kinh người, phải xuống Keller của quán lôi cái quạt được miêu tả là "từ thời còn đồng D-Mark" để dùng. Thế quái nào mùa hè ở đây lại giống ở Việt Nam thế này. Oi bức, ngột ngạt. Mình không ngủ ngon được mỗi tối. Hôm nào ra quán cũng ngáp - như nghiện, theo lời bác chủ chủ.
Thực ra mình thấy không ổn.
Mình buồn. Mà cũng không biết có phải thực sự là mình buồn hay không. À, không phải vì chuyện cái quạt, cũng không phải buồn vì chuyện nóng. Mình buồn vì chuyện khác. Những chuyện không rõ ràng. Nhưng thực sự cũng không rõ có phải mình buồn hay không.
Nói một cách rất sến thì, "bình yên không cứ phải ở nơi tĩnh lặng, trong tâm bão cũng có bình yên, miễn là lòng không dậy sóng". Mình có đang bình yên ? Không rõ nữa. Nhiều thứ trong mình đang dậy sóng. Thực ra nhiều điều mình đã chuẩn bị rồi. Nhưng đôi thứ không hình dung và định nghĩa được.
Có những ngày cần phải ra đi. Đi đâu cũng được, miễn là đi. Cho đôi chân không thấy tù túng. Cho lòng không rên rỉ những khúc u ca. Nhưng rồi chưa kịp bắt đầu một hành trình, mọi thứ lại đâu vào đấy. Mình có đang quanh quẩn cho những điều không đâu ?
Hoặc giả đã chậm rồi chăng ?
Hồi ở nhà mình rất ít ra cầu tàu khi đi biển. Nhưng ở bên này, mình ra cầu tàu mỗi ngày, vì quán mình làm sát biển. Ngắm những đàn hải âu chao lượn. Sứa, sao biển, cá con từng đàn. Mọi thứ hấp dẫn hơn ở cuối cầu tàu, bởi đó là giới hạn. Con người bị thách thức bởi giới hạn. Nhiều lúc mình muốn cởi phăng áo đi, nhảy xuống biển bơi theo đàn cá. Nhưng lý trí giữ mình lại. Mình chỉ có 2 tiếng Pause trước giờ làm chiều. Mà áo quần hôm nay chỉ có mỗi bộ này thôi.
Không nhảy xuống bơi thì mình đi bộ men theo bờ cát. Đi đến khi thấy nên dừng thì ngồi lại, ném những viên sỏi để nó liệng trên mặt nước rồi chìm nghỉm. Mặt biển bao la, cuốn hòn sỏi của mình về chốn vô định. Suốt đời này chắc có lẽ chẳng bao giờ mình lại cầm trên tay những hòn sỏi đã chìm được nữa. Biển cuốn chúng đi rồi. Hoặc giấu chúng đi.
Đôi lúc mình có hứng thú nói chuyện với những đứa bé đang xây lâu đài cát. Tiếng Đức của mình không nhiều. Tiếng Đức của chúng thì khá dễ nghe, và đơn giản. Nên đôi lúc cũng có thể hiểu nhau. Chúng bảo mình cùng xây lâu đài với chúng. Mình bảo không được, vì sắp phải vào quán làm tiếp. Chúng bảo thế ngày mai ra sớm hơn để cùng chơi. Hôm mai ra biển, cũng bãi cát ấy, chỉ còn trơ trọi những đọt rong biển khô héo.
Tháng 7 năm nay, những trải nghiệm lạ kỳ cuốn mình đi trong những dòng chảy vội vã của cuộc đời. Không rõ là được hay mất, nhưng mình thấy mọi thứ biến động, có cái ổn, có cái không ổn. Hôm qua thì tròn một năm ngày mình rơi từ trên trời xuống nước Đức. Mình thấy ổn. Hôm nay thì vì nhiều thứ, thấy bất ổn.
Mấy hôm trước, đôi lúc thấy ổn, đôi lúc không.
Nhưng chắc, rồi tất cả sẽ ổn.
Mình đã thấy những chiều Ostsee biển động. Nhưng qua hôm sau, nắng lại lên, người ta lại ra biển phơi nắng.
Cuối cùng, chỉ có một Người nhớ đến ngày mình rời Việt Nam trong một chiều trời đất có cầu vồng.
Nhận xét
Đăng nhận xét