Ký sự chuyển nhà
Tôi không phải là thằng quá tình cảm trong giao tiếp và đời sống hằng ngày. Nhưng những thứ thuộc về gia đình ám ảnh tôi nhiều. Vì thế, và cũng vì chán sự tạm bợ, tôi kündigen nhà ở Hemeling từ 3 tháng trước, đi kiếm nhà mới. Cuối cùng, sau chục cái nhà bị ablehnen thì 2 anh em cũng đã có chỗ để vắt chân lên ngủ và tán phét - vào cuối tháng Bảy, với đủ thứ hầm bà lằng giấy tờ đảm bảo này kia. Nước Đức, thực sự là đất nước của luật lệ mà.
Nghĩa là có nhà mới. Và phải chuyển nhà. Chính xác hơn là Bau nhà.
Nhà mới là Wohnung chứ không còn là WG nữa. Nhà hướng Tây Nam, nắng gió đầy đủ, ngay sát Autobahn nên cũng khá ồn ào. Tôi hơi bị dị ứng với tiếng động, nên cũng khá khó chịu mấy hôm đầu. Nhưng rồi thì cũng quen. Điện nước chẳng được trọn gói như hồi bên Hemeling nên hai anh em tự nhủ phải tiết kiệm triệt để. Kiểu này, mối thứ 6 và chủ nhật lên Uni đá bóng chắc phải tận dụng nhà tắm chứ không như trước. Và sắp phải có luật mới, gültig từ tuần sau: quên tắt điện WC, phạt 50 Cent !!!
Nhà hai phòng, thêm một bếp khá rộng và một phòng tắm khá đẹp. Mới được hơn một tuần nên nhà cũng chưa đâu vào đâu. Chỉ mới có chỗ đặt lưng mà thôi.
Tôi không có nhiều đồ đạc lắm, nhà cũ cũng đang cho thuê lại nên chưa chuyển hết sang được. Anh V. thì tính thích "bày biện" đồ đạc ra cho nó "ấm cúng". Nên hai phòng hai hiện trạng, một cái ngổn ngang vì chưa có tủ, bàn ghế và giá sách, một cái ngổn ngang vì quá nhiều đồ.
Tôi vừa từ trên Schleswig Holstein về, tâm trạng cũng hơi chán nản vì mọi thứ rối tung lên nên mỗi ngày cũng chỉ dọn dẹp được một chút ít. Điện đóm, tủ giường vì thế thành ra chưa đâu vào đâu. Chi phí cho nhà mới cũng khá nhiều nên nhiều thứ tôi cũng phải dè dặt chi tiêu, để tránh tình trạng Konto bị âm. Thế mà bao nhiêu thứ phải sắm.
Phòng bếp ngốn nhiều tiền nhất. Cái bếp cũ có lò nướng dùng điện 5 pha đưa từ bên Leinhausen khá tốn điện, nên được chuyển thành di tích. Anh V. đã mua một cái bếp từ, với một bộ nồi. Theo như lời kể lại thì anh T. "hôm đi mua nồi, tung tẩy thế nào mà vừa ra khỏi Real đã rơi bể mất cái vung". Cái máy nướng bánh mì 10€, tủ bếp, giá để bát có đủ. Chỉ thiếu lò vi sóng.
Hôm rồi hai anh em ra Poco, có H. đi cùng, để mua cái tủ rửa chén. Hai ông con trời gồng gánh mãi mới đưa được cái tủ chết tiệt về đến nhà. Cái tủ (đúng nghĩa cái tủ) trên có bồn rửa chén, dưới có ngăn. Hai anh em lại phồng mang trợn mắt mãi để lặp được nó thành hình. Lắp gần xong thì mới nhớ ra chưa có vòi nước đi vào. Lại tung tăng ra Bauhaus mua vòi nước. Mua về, lại hì hục đến tận hôm sau mới lắp được cái tủ để nó "có thể đưa nước vào thoát nước ra". Cái tủ 100€, lắp xong dưới bàn tay của một ông học Mathematik và một ông học Chemie, như cái răng rụng, nhìn vào chỉ muốn đá cho nó một cái cho bõ ghét.
Nói chung sau vụ Bau nhà (hiện tại chưa xong) tôi cũng nhận ra mình còn thiếu hiểu biết nhiều cái. Cũng sáng tỏ thêm khá nhiều. Và cũng vì cái nhà mang nhiều nghĩa chứ không đơn thuần là nơi trú ngụ, nên tự bản thân tôi, trong những mệt mỏi, vẫn thấy được an ủi phần nào. Hình như là có thêm động lực để sống lành mạnh, quy củ và trở lại tôi của thời kỳ trước đây, thời kỳ đầy đủ khát khao. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Còn cái tính "thích bày biện" của anh V., tôi sẽ phải "phê bình và tự phê bình" dần dần.
Nghĩa là có nhà mới. Và phải chuyển nhà. Chính xác hơn là Bau nhà.
Nhà mới là Wohnung chứ không còn là WG nữa. Nhà hướng Tây Nam, nắng gió đầy đủ, ngay sát Autobahn nên cũng khá ồn ào. Tôi hơi bị dị ứng với tiếng động, nên cũng khá khó chịu mấy hôm đầu. Nhưng rồi thì cũng quen. Điện nước chẳng được trọn gói như hồi bên Hemeling nên hai anh em tự nhủ phải tiết kiệm triệt để. Kiểu này, mối thứ 6 và chủ nhật lên Uni đá bóng chắc phải tận dụng nhà tắm chứ không như trước. Và sắp phải có luật mới, gültig từ tuần sau: quên tắt điện WC, phạt 50 Cent !!!
Nhà hai phòng, thêm một bếp khá rộng và một phòng tắm khá đẹp. Mới được hơn một tuần nên nhà cũng chưa đâu vào đâu. Chỉ mới có chỗ đặt lưng mà thôi.
Tôi không có nhiều đồ đạc lắm, nhà cũ cũng đang cho thuê lại nên chưa chuyển hết sang được. Anh V. thì tính thích "bày biện" đồ đạc ra cho nó "ấm cúng". Nên hai phòng hai hiện trạng, một cái ngổn ngang vì chưa có tủ, bàn ghế và giá sách, một cái ngổn ngang vì quá nhiều đồ.
Tôi vừa từ trên Schleswig Holstein về, tâm trạng cũng hơi chán nản vì mọi thứ rối tung lên nên mỗi ngày cũng chỉ dọn dẹp được một chút ít. Điện đóm, tủ giường vì thế thành ra chưa đâu vào đâu. Chi phí cho nhà mới cũng khá nhiều nên nhiều thứ tôi cũng phải dè dặt chi tiêu, để tránh tình trạng Konto bị âm. Thế mà bao nhiêu thứ phải sắm.
Phòng bếp ngốn nhiều tiền nhất. Cái bếp cũ có lò nướng dùng điện 5 pha đưa từ bên Leinhausen khá tốn điện, nên được chuyển thành di tích. Anh V. đã mua một cái bếp từ, với một bộ nồi. Theo như lời kể lại thì anh T. "hôm đi mua nồi, tung tẩy thế nào mà vừa ra khỏi Real đã rơi bể mất cái vung". Cái máy nướng bánh mì 10€, tủ bếp, giá để bát có đủ. Chỉ thiếu lò vi sóng.
Hôm rồi hai anh em ra Poco, có H. đi cùng, để mua cái tủ rửa chén. Hai ông con trời gồng gánh mãi mới đưa được cái tủ chết tiệt về đến nhà. Cái tủ (đúng nghĩa cái tủ) trên có bồn rửa chén, dưới có ngăn. Hai anh em lại phồng mang trợn mắt mãi để lặp được nó thành hình. Lắp gần xong thì mới nhớ ra chưa có vòi nước đi vào. Lại tung tăng ra Bauhaus mua vòi nước. Mua về, lại hì hục đến tận hôm sau mới lắp được cái tủ để nó "có thể đưa nước vào thoát nước ra". Cái tủ 100€, lắp xong dưới bàn tay của một ông học Mathematik và một ông học Chemie, như cái răng rụng, nhìn vào chỉ muốn đá cho nó một cái cho bõ ghét.
Nói chung sau vụ Bau nhà (hiện tại chưa xong) tôi cũng nhận ra mình còn thiếu hiểu biết nhiều cái. Cũng sáng tỏ thêm khá nhiều. Và cũng vì cái nhà mang nhiều nghĩa chứ không đơn thuần là nơi trú ngụ, nên tự bản thân tôi, trong những mệt mỏi, vẫn thấy được an ủi phần nào. Hình như là có thêm động lực để sống lành mạnh, quy củ và trở lại tôi của thời kỳ trước đây, thời kỳ đầy đủ khát khao. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
Còn cái tính "thích bày biện" của anh V., tôi sẽ phải "phê bình và tự phê bình" dần dần.
Nhận xét
Đăng nhận xét