Bài đăng

Buồn một chút rồi thôi

Tôi vẫn luôn tự hỏi lòng mình, rằng có bao giờ bản thân hối hận cho một điều gì đó đã qua trong quá khứ hay không. Nhưng bởi lẽ bản thân quá khắc bạc chăng, mà hình như chẳng bao giờ tôi hối hận điều gì, hoặc có thì cũng rất ít. Chúng ta ấy mà, vẫn luôn cần sống cho hiện tại và hướng về tương lai. Tôi vẫn luôn an tâm với những gì đã qua. Còn thì, ngày mai, ai mà biết được. Nhưng lúc nào cũng thế, đã hơn chục năm nay, những cuộc đối thoại với gia đình chưa bao giờ thôi là một vết thương nhức nhối. Nó có lẽ sẽ không bao giờ lành. Cứ sau một thời gian tôi tạm quên đi và tha thứ cho những điều phiền lòng vụn vặt, thì, những xung đột ngớ ngẩn lại trở lại, làm cho ta không bao giờ có thể yên tâm. Có lẽ không cần phải nhắc lại lần thứ 100000, rằng sau biết bao nhiêu sóng gió và thời gian, tôi không còn lưu luyến chút nào với những phiếm sự ở cố hương. Không mảy may một chấp niệm nào còn có thể lôi tôi trở lại với nơi đã từng quen thuộc ấy dù chỉ trong tâm tưởng, ngoại trừ sức khỏe củ...

Mùa mưa 2021 - một lần nữa nói về mùi hương

Đã có một lần nào đó tôi viết về mùi hương. Tất nhiên không phải là mùi hương kiểu để cảm nhận haowjc để bình phẩm. Những việc như thế, tôi có lẽ chỉ làm với cà phê và bóng đá mà thôi. Bản thân vốn không sành và không biết gì về các loại hương liệu, nước hoa, mùi thơm ...  Nhưng, ký ức thì luôn giữ những hương thơm đã đôi lần đi qua cuộc đời này. Một buổi chiều tháng tám, đi bộ về nhà, chợt ngửi thấy mùi khói thuốc nồng bay ra từ một căn hộ nơi góc phố. Tôi đã phải dừng bước, tần ngần giữa phố vắng, để tự hỏi rằng liệu còn hồi ức nào sót lại cho mùi hương này hay không. Nó phải là mùi khói thuốc Malrboro của những cậu trai hoang đàng, trong căn phòng đầy đủ chăn ga gối nệm và áo quần thơm mùi nước xả vải mẹ lắng lo, cùng những tiếng hét của một trận game online, có thể là vào cuối tuần, nhưng cũng có thể là thâu đêm suốt sáng. Gần mười năm về trước, trong những ngày đầu tiên đến Đức, đó đã là mùi bám trong phòng của M., tôi nhớ thế. Tôi đã ở đó hai tuần, để làm quen với những điều ...

Cuộc đối thoại triết học kinh điển giữa Einstein và Tagore

  Hai người đã có một trong những cuộc trò chuyện trí tuệ và lý thú nhất trong lịch sử về bản chất của khoa học, mà tâm điểm là câu hỏi gai góc: liệu tính khách quan của Chân lý/khoa học có thực sự tồn tại? Tuy nhiên, ở tầng ý nghĩa sâu hơn, cuộc trò chuyện của họ vượt ra ngoài khuôn khổ đối thoại khoa học, thay vào đó phản ánh bản chất niềm tin mang tính lý tưởng về thứ Đạo mà bản thân họ theo đuổi, và chính điều đó đã khiến nó trở nên hết sức quan trọng, đáng để suy nghiệm đối với tất cả chúng ta. Dưới đây là bản dịch bài tường thuật cuộc trò chuyện đăng trên Brainpickingi1, cùng lời bình của dịch giả. EINSTEIN:  Ông có tin vào một đấng linh thiêng tồn tại biệt lập khỏi thế giới? TAGORE:  Không biệt lập. Tính người vô tận đủ để thấu hiểu cả Vũ trụ. Chẳng có gì nằm ngoài khả năng lĩnh hội của con người, như vậy Chân lý của Vũ trụ cũng là một Chân lý thuộc về con người. Tôi lấy một số thực tế khoa học để làm rõ thêm điều này – Vật chất cấu tạo nên từ các proton, electron ...

6 Năm. Về chúng ta.

Ngày này 6 năm trước, trong một đêm mưa, tôi có nói với Em rằng, đã lỡ yêu Em mất rồi. 6 năm qua rồi nhỉ. 6 năm vẫn mong và mơ. Về những hạnh phúc. Bây giờ, hơn 2000 ngày đã qua. Chính xác là 2192. Chúng tôi đã có nhau, từ dạo ấy. Để rồi, trong những ngày tuyết ngập trời, hoặc đôi khi là giông bão trên mọi nẻo đời, ta biết rằng giai nhân vẫn ngóng trông ta trở về bình yên sau mỗi hành trình tàn tạ. Ta không biết đó chính xác là gì, nhưng có thể chăng gọi nó là tình yêu. Với một chàng trai còn mải miết viễn du, có lẽ không cần gì nhiều hơn thế. Mỗi năm, vẫn ngôn từ  cũ kỹ, tôi hồi tưởng về những điều đã qua, nhắc nhở những kỷ niệm để chúng không bao giờ trở nên là xưa cũ. Em có nhàm chán với phong cách rề rà đơn điều ấy không ? Đôi khi hồi tưởng lại, tôi cũng không rõ cả hai đã vượt qua không thời gian như thế nào. Đó là những ngày, thế nào nhỉ, có lẽ còn hơn cả mọi ngôn từ, xa hơn cả vạn vạn lần của xa cách nghìn trùng. Phải, chúng tôi đã vượt qua ba năm, chỉ đơn giản với niềm tin ...

01.21

"Cổ nhân xõa tóc chơi thuyền nhỏ Ta phơi áo bạc giữa đồi nương Mồ hôi quyện bám vuông đất mỏi Nửa kiếp phong lưu ruộng với vườn. Lão Lý lầu cao, châu bát ngát Ta vờn cà tím với đậu tương Bóng hoa phủ nốt giang hồ vặt Bếp ấm mơ say mộng rất thường. Ngày cũ bỏ đi, không hắt bóng Ta vàng điên điển, nhận quê hương Nhặt lá ngô đồng, chim trốn nóng Lạc khách lầm tên những nẻo đường. Bên kia đại lãnh, thiên địa quán Ta bắc thang thơ, vân thê lương Ở đây núi thấp, sông quanh quẩn Lờ lững hao gầy chí viễn dương… Nước không cuồn cuộn, hừ, đao nào chém Nâng chén tiêu sầu, ờ thì… thêm sầu thương Ruột dê mấy khúc, thần lạc lối Đường ngựa đâu rồi, hỡi đế vương! Biển xanh ào ạt gào sóng gấm Ngàn dâu yên ắng khải sợi Thương Người xưa vung kiếm, ta vung cuốc Mai một hoa niên luống đoạn trường. (Sun Yata) Bởi vẫn còn phải tung hoành bốn phương, bởi vẫn còn phải nên danh khanh tướng. Nên hẹn mấy mươi năm nữa, về chơi bên sông Vị, mơ mang ngâm một khúc hoan ca !

Mùa thu 2020

 1. Công việc & hóa  Với tôi mà nói, trở lại với việc nghiên cứu trong phong thí nghiệm sau 2 năm rong chơi ở J.C là một cực hình. Hồi làm thesis với John và Anton đã từng chắc nịch, rằng có chết tao cũng không quay lại làm synthesis đâu, mày biết không. Rồi hai viện ở Hannover, một viện ở Hamburg đã mời đều liên quan đến 3D hoặc pin. Thế rồi, cuộc đời đưa đẩy, đã lại quay trở lại với synthesis sau 2 năm chạy trốn. Chính tôi cũng ngỡ ngàng với quyết định của bản thân, như thằng Lion tròn xoe mắt nhìn lúc chúng tôi ngồi uống cafe với nhau lần gần nhất ở DIK. Có thể nói, hóa dược nói chung và synthesis nói riêng đã từng là một câu chuyện dài với bản thân tôi trong suốt những năm học ở LUH. Tôi chưa bao giờ phải nhận một con điểm nào lớn hơn 2 cho các môn của OC - nghĩa là về mặt lý thuyết của OC, tôi không sợ bất cứ điều gì cả. Vâng, đó chỉ là về lý thuyết. Còn khi vào Lab, hiện thực và thằng Gerrit khó tính đã vả cho tôi tối tăm mặt mũi từ hồi viết luận văn tốt nghiệp. Đó l...

2020, mùa hè

1. Vĩ mô  2020 là một năm đặc biệt. Không chỉ với từng cá nhân, mà còn là cả với nhân loại trên hành tinh này, tôi nghĩ thế. Chuyện vĩ mô - kinh tế, dịch bệnh, chính trị v.v... truyền thông đã nói quá nhiều rồi, vả lại bản thân nhỏ bé đưa ra nhận định cũng chẳng để làm gì, nên thôi xin không nói. Có điều, những trăn trở về môi trường và thiên nhiên thì thiết nghĩ bất cứ cá nhân nào trên hành tinh này cũng nên suy tư và lên tiếng. Năm ngoái, thế giới rung chuyển vì những hành động kêu gọi bảo vệ môi trường từ khắp các châu lục. Năm nay, vì dịch bệnh mà vấn đề này phần nào lắng xuống. Tuy nhiên, việc các vùng đô thị trở nên sạch sẽ quang đãng hơn gấp nhiều lần chỉ vì dịch bệnh (mà ít người ra đường và sản xuất đình trệ) cho thấy con người đang gây áp lực lên mẹ thiên nhiên lớn đến thế nào. Không nói gì xa xôi, thì chính bản thân người Đức và vài quốc gia tiến bộ ở Tây Âu đang cảm thấy sức ép từ thiên nhiên ngày càng lớn - bởi vì chưa bao giờ chúng ta tàn phá thiên nhiên k...