Suy nghĩ tan đi.


Chợt tỉnh giấc giữa màn đêm. Lại một giấc mộng mị.
Tôi với lấy đồng hồ. 2 tiếng sau khi mi mắt sụp xuống và giờ là 9h rưỡi tối.
Kết thúc một ngày mệt nhoài. Nửa ngày ở Kolleg và 2 tiếng rưỡi hì hục trên sân bóng.
Cuối buổi chiều kết lại bằng một cuộc trò chuyện với một người mà tôi không ưa. Một người, chưa biết tầm thường hay không, nhưng khá bất lịch sự và nhạt nhẽo.
Một ngày đi học về và mệt nhoài trên sân bóng, tất cả làm tôi nhớ nhiều về những năm cấp 2 đẹp tuyệt vời trong ký ức. Nhất là năm học lớp 8. Những chiều lăn lê hì hục trên sân bóng trung tâm thành phố mà cả đội 14-15 thằng con trai trong lớp phải góp 20-35 nghìn cho hơn một tiếng đồng hồ đá bóng ấy. Ôi chao là nhớ cái thời gian ấy. Hồn nhiên, tràn sức sống và những khát khao khẳng định mình một cách dữ dội nhất. Những người bạn năm ấy bây giờ vẫn là những người thân thiết và tuyệt vời với tôi. Tuy rằng có những vết gợn về gia đình và bản thân nhưng 2 năm cuối cấp 2 có lẽ là 2 năm rực rỡ nhất cuộc đời tôi cho đến ngày hôm nay.
Tất cả dường như đã trôi xa vào ký ức nhưng hình như khoảng thời gian ấy mãi mãi trở thành vệt sáng huy hoàng hiếm hoi trong những năm tháng quá khứ u ám buồn bã của tôi.
Có lẽ những tốt đẹp hôm nào sẽ thành bạn đồng hành cùng tôi đi hết đến cuối cuộc đời.
Phố tháng 9 trời trở lạnh. Đi tàu về đến ký túc mệt nhoài và thấy thoáng cô đơn...
Rồi tôi ngủ thiếp đi trong ánh hoàng hôn.
Rồi tôi trở dậy. Phố đã lên đèn từ lâu. Nhìn những căn nhà kia qua khung cửa sổ. Những ánh đèn ấm áp kia. Những nét chấm phá trong màn đêm kỳ lạ. Tôi thở mạnh và vệt hơi nước bán trên ô cửa sổ. Những gì đã qua, tôi có để giành suốt đời ?... Ngước nhìn trên cao. 2 chấm sáng di động. Tít trên mông lung cao vời. Có lẽ là 2 chiếc máy bay nào đó. Một ngang một dọc. Nhưng bay qua bầu trời Hannover thì có lẽ không phải bay về Việt Nam đâu. Ôi ViệtNam...
Tôi quay lưng, bật đèn. Ánh đèn sáng rồi. Suy nghĩ tan đi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)