Chuyện người rong chơi.

Người ta thường tìm cho mình một cái thú để giành cho những lúc nhàn nhã. Hoặc là đến với nó để thấy nhàn nhã. Từ dạo sang bên này, đời sống tinh thần có nhiều hơn những khoảng lặng, tôi không (có cơ hội) vùi mình vào thế giới của sách như ở nhà. Nếu thời tiết đẹp, tinh thần phấn chấn, người ta có cả nghìn thứ để làm vơi đi những buồn lo vì cô độc xứ này.

Hồi mới sang, vì buồn và cũng vì muốn thông tin cho bạn bè rằng mình còn sống, tôi cũng ham vác máy đi bấm lách tách đủ chỗ. Hannover có thể chưa mòn dấu chân nhưng những lúc rảnh rỗi tôi cũng đã đi được kha khá. Hamburg, Kiel, Lübeck và Ostsee, Westsee, cũng là những nơi tôi có dịp đi qua và chụp chơi một ít. Nói chung không vừa lòng lắm, nhưng cũng được.

Sau đấy một thời gian, vì nhiều thứ buồn (buồn thật ấy) kéo ập đến, tôi thôi chụp. Và chăng tôi dần nhận ra - mà thực ra trước nay tôi vẫn biết - là chụp nhiều thì sẽ mất đi những giây phút chiêm ngưỡng nét tráng lệ của không gian bằng con mắt mình. Nhìn đời bằng con mắt của những thấu kính máy ảnh, âu cũng nhiều điều bất tiện là thế. Khoảng khắc nào đẹp nhất, nên được ngắm nhìn và in sâu vào trí nhớ.

Tôi không thích những cách chỉnh sửa ảnh rối rắm. Thường tôi thích Foggy Blue cho những bức ảnh tôi chụp. Thường là buồn, nên chỉnh chút màu về Foggy cũng là đủ cho bản thân thấy ưa nhìn hơi. Đơn giản, với tôi thế là đủ.

Cũng vì nghèo, không có tiền sắm lens này kia, tôi tự vui với cái FJF của mình. Theo tôi thì, người ta đâu cần quá nhiều công cụ hiện đại cho việc chụp ảnh cơ chứ. Cái đẹp, tự nó đã đi vào lòng người, đâu phải đẹp vì công nghệ. À, nghe ra thì cũng hơi lý thuyết con nhà nghèo nhỉ.

Dạo gần đây định viết tiếp những mẩu chuyện dang dở nằm trong bản thảo. Thực ra, như M. nói, một lúc nào đó, đi đủ sống đủ và cảm nhận đủ, người ta sẽ viết được những gì họ muốn. Tôi muốn tin vào lý thuyết này. Nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng, cũng như nhân vật của Bảo Ninh trong Nỗi Buồn Chiến Tranh, nếu viết ra được, thì mọi thứ sẽ tự nhiên đến. Nhưng bắt đầu như thế nào. Điều ấy chẳng ai trả lời được cả. Không có cách nào.

Hồi ở nhà đã biết bao lần quăng bút giữa chừng, xé đi biết bao nhiêu trang đã viết, vì đọc lại chẳng thấy nó đi đến đâu. Mãi mà đã gần 4 năm rồi, vẫn chưa bao giờ  là trọn vẹn bắt đầu. Sang bên này, tưởng đâu có thể dễ dàng đưa ngòi bút. Nhưng rồi như đêm cuối tháng Sáu nào đó, tôi, một lần nữa, bất lực nhìn ánh đèn nhạt nhoà dần trong bình minh. Tôi nhớ khoảng khắc ấy, khi ngày và đêm giao nhau, tôi kiệt sức trước một sự bắt đầu cho những câu chuyện, chỉ đành khoác áo, đi ra phố sáng sớm, nhìn những mênh mông hiện ra trước mắt. Và tôi sẽ còn phải chờ đợi nhiều cho một câu mở đầu. Tôi biết rõ.

Không nhiều người đủ thân thuộc để tôi kể về những chuyện đã qua. H., nói một cách dễ hình dung nhất, thì là một mối liên kết không thể đặt tên của tôi với mảnh đất này. H., nằm đâu đó giữa ranh giới bạn và không phải thế, lạ kỳ thay, lại là người tôi tin tưởng để kể một nửa câu chuyện của đời mình- lần đầu tiên trên đất Đức và lần thứ hai trong đời. Tôi không rõ điều đó là đúng hay sai nữa. Tôi không xem việc kể những điều mình giấu kín là trút gánh nặng. Tôi đã đủ nhiều những thời gian để tự làm mình bình yên với những điều ấy. Chỉ là đôi khi, đôi khi thôi, người ta hoài cổ. Và...

Thực ra tôi có muốn làm người đi rong không ? Từ dạo ấy, mọi mênh mông hào quang đã nguội lạnh trong tôi, còn chăng chỉ là những dư âm xưa cũ về những điều còn chưa thành hình hài, được gói ghém vụng về trong góc khuất của những lãng quên. Tôi liệu có nên đưa nó về từ vô minh ?

Thực ra, nếu có một cơ hội, tôi sẽ vứt bỏ những câu chuyện về người đi rong, viết lại những gì đã qua, để trở lại là Tôi ngày trước.

Liệu đó có phải là định mệnh đời tôi ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)