Nhớ Mưa Tháng Tám


Hannover 31.01.2013

Tôi lớn lên ở một thành phố ven biển. Thứ làm tôi nhớ nhiều về quê nhà nơi ấy, không phải là tôm cua cá mực, không phải gió Lào bỏng rát, và càng không phải là những gì thuộc về buồn vui học trò.

Tôi nhớ nhiều về những cơn mưa tháng Tám.

Miền Trung kéo dài một dải hẹp ngang nối hai miền đất nước. Người ta nói văn vẻ, thì đất nước mình như người còng lưng gánh đòn gánh mà miền Trung là cái đòn bằng tre cật ấy. Thế nên dân mình vất vả. Thế nên nước mình nghèo.

Miền Trung năm nào cũng hứng chục cơn bão, và thành phố tôi lớn lên cũng thế. Suốt mùa thu âm lịch năm nào cũng nghe tin đài báo bão...

"Tin bão xa cơn bão số xx. Chiều nay tâm bão ở vị trí yy độ vĩ bắc, zz độ kinh đông..."

Những cơn bão mang theo những cơn mưa nhiệt đới tới đất liền. Những cơn mưa tháng Tám. Ấy là những cơn mưa ào ào mạnh mẽ "thối đất thối cát". Những cơn mưa quất những giọt nước tê tái vào mặt người đi đường trong tiếng sấm chớp giờ tan tầm. Cùng với gió gào rú, nó quật ngã cây, phá đổ nhà, hạ gục cột điện.

Người quê tôi quen với những trận mưa bão như thế rồi. Năm nào cũng thế, sau những trận bão là những ngổn ngang phố xá, ngổn ngang công trường, ngổng ngang nhà cửa. Lại bắt tay tái thiết sửa sang, lại bắt tay dựng xây mọi thứ. Ôi quê tôi !!!

Tôi hình như là một kẻ dị hợm, đứng ngoài những âu lo ngày bão đến. Đôi khi, bão đối với tôi là một cái gì đó kỳ lạ. Bởi nó đến, sẽ làm mất điện để cả nhà quây quần bên ánh nến. Không tivi không những hoạt động riêng. Cả nhà sẽ tập trung bên radio, nghe tin bão.Ba sẽ tất bật chằng chống cửa sổ, của chính, Mẹ đi mua mì tôm và thịt hộp từ chiều, bảo "tích trưc lương thực đề phòng bị đói". 

Lớn hơn lên một chút, bão và những ngày mưa tháng Tám, đối với tôi mà nói, mang nhiều cảm xúc riêng. Những ngày mưa ấy, tôi sẽ giành riêng một khoảng lặng, với tách Cafe như thường lệ, nằm an nhiên trong chăn, đọc những chương hồi của Mẫu Thượng Ngàn. Tôi không rõ thói quen ấy có từ bao giờ, nhưng hình như nó thành một nghi thức với tôi. Từ lâu lắm rồi, đâu như hồi còn học cấp hai, hễ một chiều tháng Tám nào đấy mưa gió và được nghỉ học, tôi lại mang quyển Mẫu Thượng Ngàn từ trên gác xép bụi bặm ra, lật giở những trang giấy cũ kỹ, đọc chậm rãi những câu chuyện mà tôi đã thuộc lòng. Hình như, đó cũng là bình yên.

Sau này, khi đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, tôi hiểu rằng cảm nhận ấy của tôi cũng gần với những lúc Lệnh Hồ Đại Ca nằm hát giữa đồng cải vàng, hay ngồi trong ngôi nhà trúc của Bà Bà, đàn khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Bởi trong tận đáy lòng, ta thấy bình yên.

Chiều nay, mưa rơi ào ào trên đất lạ xứ này. Và sấm chớp nữa. Tôi không biết nên gọi những cơn mưa ào ạt giữa mùa tuyết này là gì, nên cứ tạm gọi nó là Mưa Rào. 

Cơn Mưa Rào, giật tung cửa sổ, cuốn những chiếc ô mỏng mạnh, xóa nhoà những đường kẻ vô nghĩa của hiện thực. Từ trên ban công tầng ba, tôi lắng nghe gì đó ồn ào, mỗi lúc ồn ào hơn và cuối cùng vỡ tung như mặt gương bị đấm bể nát. Không phải. Đúng hơn là nổ bùng lên như cái gì đó bị chặn rất lâu rồi. Có thể là cảm xúc được tháo nút trong cơn mưa ồn ã, chứ không phải là những giọt rả rích rả rích trước đây nữa

Tôi đã từng cảm nhận được những điều này trong quá khứ. Cụ thể là trong một vài câu chuyện nhạt nhẽo mà tôi đã từng viết. Chỉ không nghĩ rằng rồi sẽ có ngày, mọi thứ đến kì diệu như thế, khi mưa lang thang rơi, giữa lòng lục địa già.

Tháng Tám bây giờ tựa hồ chỉ còn là những kỷ niệm nửa hư nửa thực. Cảm giác cũng chỉ mong rằng đó là kỷ niệm nửa thực nửa hư.

Tại sao tôi sợ hãi quá khứ. Hay tại tôi quá cầu mong một hạnh phúc ???

Gọi điện về Việt Nam cho một người bạn. Tôi nói dối rằng nhớ nhà vì Tết sắp đến. Thực ra, là cô đơn vì những ảo ảnh về tháng Tám ngày xưa hiện về.
...
Tháng Tám ơi, ký ức phai phôi. Gió lùa đôi tay lạnh. Ai ngồi buồn giữa ghế đá sân trường.
Tháng Tám ai về đi giữa triền để mùa nước lên.
Tháng Tám ai nghe mưa cuối hạ theo gió về miền thinh không.

Này Người, từ khi Em chưa đến, tháng Tám của Anh đã là những ngày mưa không rõ nguồn cơn.
Những ngày mưa Anh chưa từng đặt tên, những ngày mưa chỉ riêng Anh cảm nhận.
Bao nhiêu mất mát, bấy nhiêu chia ly, Em và Anh, đều chỉ là hạt cát trong thế giới của nhau.

Sao phải đặt tên cho Tình Cờ là Định Mệnh, để mãi mãi những yêu dấu phôi thai không thành hình hài như nỗi nhớ.
Chưa bao giờ ai đi quá xa giới hạn ấy trong Anh.
Những gì dẫu tồn tại, nhưng chưa hề được gọi tên
Xin dừng lại
Ở trong Anh, mãi mãi.
Tháng Tám ngày sau, chỉ còn là ký ức.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)