Nhàn Cư.


Thành thực thì, đang từ Người Bận Rộn chuyển sang Nhàn Cư, nó cứ thế nào ấy. Thật đấy. Thi xong, dọn nhà dọn cửa, đi chợ mua sắm, cắt tóc, nấu ăn, đá fifa. Mãi cũng chán. Thế mà tôi mới chỉ ngồi chơi xơi nước có 4 ngày thôi đấy.

Một ngày của sinh viên hậu thi cử bắt đầu từ 9h (chắc tại tôi vẫn chưa quen ngủ muộn) với một tách Cafe. Ngồi cà kê trên mạng một lúc, đọc đủ thứ tin trên trời dưới bể (nhưng tôi không bao giờ đọc những cái tin ba lằng nhăng, kể về những thứ negativ ở nhà), hỏi thăm người này người kia, nhắn nhủ bạn bè, thường tôi ăn trưa với mì tôm, hoặc bánh mì. Xong đâu đấy lại ngồi đến chiều. Cũng vẫn cà kê, nhưng thường là đọc tiếp những quyển sách tôi đã down về từ tháng trước. Tiếp List sách của H.Murakami, một vài sách khảo cứu về châu Âu trung cổ và cổ đại. Từ dạo nói chuyện nhiều với anh V., tôi chuyển hẳn những mối quan tâm về sử châu Á, sang sử châu Âu. Nói thẳng ra thì, trong cái thời kỳ mà Văn Lang mình còn chưa dựng nước, người Hi Lạp và Ba Tư đã đánh trận 300, cũng như xây dựng nên những điều mà trước nay người ta chưa hình dung hết. Nên mới nói, đọc sử châu Âu cũng giúp tôi vỡ ra nhiều điều.

Một cái nữa anh V. thay đổi tôi, đó là thói quen suy nghĩ về những gì đã qua và những gì đang tới. Trân trọng những gì mình chưa đạt được, xem thường những cái mình thành công (với nghĩa tích cực là để vượt xa thêm nữa). Và nhiều điều về nhân sinh quan. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn cho rằng, càng ngày thì tôi càng thấy Tào Tháo là hình mẫu và thần tượng của tôi. Chứ không phải Napoleon.

Buổi chiều, đi giày và xuống phố. Tôi thường xuống tàu ở Steintor, đi bộ vào Bahnhof và đi loanh quanh những Saturn, Kim Thành, Kaufland, Balzac Cafe, Kartstadt. Tôi đi cho tiêu bớt thời gian mà tôi có. Đi cũng để cảm nhận cuộc sống mùa hè đang sôi nổi xung quanh mình. Cuộc đời vẫn đẹp mà !

Tôi tự cho phép mình hoang đàng một chút với những cái Sơ-mi 25-30€. Nói thế nào nhỉ, thực ra từ lúc sang Đức, tôi- vẫn như trước nay, không hứng thú chuyện áo quần lắm. Mấy hôm nay rảnh rỗi, đi loanh quanh, nên mua mấy cái gọi là, cho đỡ "quê mùa" chuyện ăn mặc. Dù gì thì, tôi cũng quen với vẻ ngoài xù xì của mình rồi. Chả sao cả.

Chiều tối, thường tôi về nhà với một đống lỉnh kỉnh những đồ trang trí lặt vặt. Tôi đã bảo với anh V., là sau khi kiếm nhà, sẽ bauen cái phòng bếp và phòng riêng tôi cho tử tế, ít nhất là không bừa bộn và tạm bợ như 1 năm qua ở cái đất Đức này.

Dạo này chăm chỉ nấu ăn, cố gắng không lãng phí thức ăn và thức uống trong tủ lạnh như H. đã khuyên tôi. Chẳng hiểu có phải vì tôi luộm thuộm, hay là vì lười, mà thức ăn trong tủ lạnh chả bao giờ được nấu hết trước khi hết hạn. Hôm trước qua nhà, H. vừa tìm thấy mấy quả táo, àm theo tôi nhớ, là đã ở đấy cả tháng trời rồi.

Tôi đã cho mình một cái hạn, là trước tháng 9, một là có Zu học hoá ở Uni. Hai là tôi sang FH học Mechatronik. Thành thực mà nói, học Wi-Ingenieur ở Uni hay FH cũng không phải là không sáng sủa, cũng không phải là tôi không schaffen được. Chỉ là, tôi vẫn phân vân về cái tỉ lệ 40% Wirtschaft và 60% Technik trong Modul của trường. Ý tôi thì vẫn muốn học Technik hẳn. Nói chung chuyện chọn ngành làm tôi không yên tâm thời gian này. Mà tôi thường không bao giờ thoả hiệp với những thứ không yên tâm.

Hôm nay nói về chuyện ngành, lôi P.O ra đọc, bị mắng, ức gì đâu. Gì đâu chứ. Ừ, có khi là tôi lo quá.

Nhàn Cư mà !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)