Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2016

Käffchen 6

Hình ảnh
Cà phê Nam Mỹ : Ngày xưa vẫn nghĩ cái này từ Brazil mà ra, về sau đọc mới biết nó là từ Mexico. Cà phê truyền thống của người Mexico được đun cùng quế. Họ sử dụng tách bằng gốm và cho thêm đường mía chưa tinh chế để tăng thêm hương vị. Vì có thêm quế nên có chút nồng nồng cay cay rất lạ. Tuy nhiên tùy từng nơi mà người ta thêm một ít mẩu quế hay không vào cốc khi mang ra bàn. Nói chung thỉnh thoảng uống thì vui vui. Có lần đã thử uống ở một Cafes nhỏ ở Berlin, biển hiệu ghi là Süd-Amerika-Kaffee". Không biết bây giờ quán còn mở không. Người ngồi cùng mình năm ấy giờ thì đã như ở một nơi xa tít mù, dẫu vẫn cùng trên nước Đức. Đã ba bốn năm gì đấy rồi thì phải. Đôi khi, nói về thứ Kaffee này, là nhớ người, nhớ kỷ niệm, chứ chẳng có gì đặc biệt. Dẫu không còn chút gì để nhớ, để nói, thì dẫu sao cũng đã là một quãng đời. Thỉnh thoảng anh đem ra lau chùi, rồi cất lại vào hồi ức. Cà phê Touba, Senegal:  Hạt tiêu Guinea là thành phần làm tăng thêm hương vị đặc trưng cho thứ...

Käffchen 5

Hình ảnh
Kaffeost, Phần Lan : "Thức uống khá kỳ quặc - phô mai (Käse) ngâm trong cà phê. Chỉ có loại phô mai Leipäjuusto mới đem lại hương vị chuẩn của Kaffeost." Theo lời kể của bạn Phần Lan giờ đã lư lạc cuối chân trời thì ở bản xứ người ta còn làm một loại tách gỗ liền với quai,. gần giống như cái gàu  để chuyên thưởng thức loại Kaffee này. Anh đã thử thêm một số loại Käse vào và cảm thấy không hợp lắm. Không biết nếu đúng là Leipäjuutso thì thế nào, nhưng có lẽ cũng không quá khác biệt. Käse đúng ra là sản phẩm từ sữa, nên có vị hơi mặn, kết hợp với cảm giác béo béo, ngậy ngậy, nói chung nếu cho vào Kaffee thì sẽ hợp với vị giác của người châu Âu, còn với khẩu vị Á Đông, xem ra chỉ là chút lợ lợ khó uống. Điều này không khó hiểu vì Phần Lan nằm ở cực Bắc, quanh năm băng giá nên việc thưởng thức Kaffee nếu đi kèm với những thứ giàu năng lượng như Käse sẽ giúp bổ sung dưỡng chât cho cơ thể, tăng sức đề kháng, thậm chí có lẽ còn ngang với ăn một bát súp (nhìn cái tách của nó anh n...

Nước Đức p.4

Bielefeld là một thành phố nho nhỏ của bang NWF, một cái bang mà anh cho là thú vị nhất nước đức, với những ai đó có điều kiện và thời gian để ăn chơi nhảy múa. Thành phố nằm trong cụm đô thị vùng Ruhr, cộng thêm việc sinh viên ở đây có vé tàu đi lại khắp toàn bang nên ai học ở đây sẽ cầm chắc khả năng được thăm thú mọi nơi quanh vùng, hoàn toàn miễn phí, mà lại gần như là bất tận những điểm đến vì loanh quanh đó còn là Köln, Düsseldorf, Aachen, Bonn und so weiter. NWF là cái nôi của công nghiệp đức, nên ở đâu trong bang cũng đầy rẫy những di tích còn sót lại của một thời huy hoàng cuối thế kỷ 19 của xứ này. Nói lan man thế để biết, thỉnh thoảng anh có nhảy tàu sang Bielefeld chơi với bạn cũng một phần vì rất cảm mến cái bang này. CÒn thì, thành phố nho nhỏ, cổ kính, bình thường như nhiều nơi miền trung tây đất nước. Vì nằm giữa khu vực đồi núi nên nhiều zone trong thành phố thậm chị còn nằm trong khu bảo tồn sinh vật, với một vườn thú to tổ chẳng ở phía tây. Không gian rất xanh, nhưn...

Nước Đức p.3

(phần này chỉ mang ý kiến cá nhân, không có định kiến giành cho ai hay điều gì) Berlin. Anh không thích Berlin. Nó rất nhộn nhạo, lôm nhôm kiểu đông đức, kiểu đông người Việt, kiểu Việt Nam, kiểu chán chán. Bởi vậy bất chấp vô số lời chào mời từ  bè bạn, anh nhất quyết không học ở Berlin. Mà kể cả nếu không có gia đình anh H. Thì mỗi năm anh vẫn phải lên Berlin vài lần, phần vì công việc, phần vì đón và tiễn bạn bè anh từ khắp châu Âu. Vẫn những hành trình thân thuộc, xuống tàu ở Alex, dạo đến Frankfurter Alee, đi bộ loanh quanh qua HBf, Brandenburger Tor, tìm dấu tích bức tường Berlin, ngắm tòa nhà quốc hội. Cuối cùng sẽ về đồng xuân ăn bún huế. Phải, tất cả với Berlin chỉ có vậy, thứ an ủi duy nhất ở đó chỉ là bán bún huế đúng vị vào những buổi tàn ngày. Và sáng mai lại lên tàu về nhà, trong lòng cũng chẳng rõ buồn vui hay là thứ cảm xúc gì nữa. Đông đức, anh nghĩ anh ghét đông đức. Anh ghét cái không khí cuộc sống ở đấy. Như thế nào thì có lẽ sẽ trả lời trong phần tới. M...

Nước Đức p.2

Hamburg, cái thanh âm giòn tan quen thuộc ấy, vang lên trong đầu anh nhiều năm về trước khi anh còn chưa học tiếng đức. Ngày ấy vẫn luôn tâm niệm, rằng sẽ là Hamburg. Thậm chí cũng đã nghĩ xem sẽ là HAW hay Uni Hamburg. Cái thành phố cảng miền tây bắc ấy, mỗi năm anh có mặt ít nhất tối thiểu 6 lần ở HBF của nó, giành để chuyển tàu trước khi về Oldenburg hoặc quay về Hannover. Một sáng tháng 12 sau ngày Weihnacht. Một sáng đầu năm tháng một. Hai buổi chiều tháng tư và hai buổi chiều tháng 10. Ba năm qua đã vẫn luôn là plan như thế. Cũng đã có lần anh đi dạo lang thang trọn một ngày ở đấy, ra cảng, lên thuyền, kể chuyện, ngắm nhìn, cảm nhận. Người ta cho rằng HH là thành phố đáng sống nhất của đất nước này, dân số trẻ trung, không giao thoáng đãng, giao thông thuận lợi, mọi thứ đều chẳng quá mức như München hay Berlin. Nhưng, với anh, có lẽ không phải vậy. Hoặc anh chưa bao giờ sống ở đấy. HH có lẽ là một điều gì đó không thuộc về anh. Con người cũng thế. Giống như anh đã từng ở Hà Nộ...

Nước Đức p.1

Tháng Tám, anh hoàn thành nốt bài thi của đợt một. Ra khỏi phòng thi, thở phào một cái, đếm xem còn bao nhiêu môn nữa và cộng thêm cái luận án là anh kết thúc bachelor. Số môn vừa đủ một bàn tay. Tháng Tám, anh tiếp tục đi cày chăm chỉ sau những ngày ôn thi. Mấy tuần liên tiếp ca đêm, đến nỗi mỗi hôm ra khỏi Marche là chân tay rã rời, chỉ muốn về nằm khoèo ra ngủ một giấc cho đã. Tháng Tám , anh làm xong nhiệm vụ, về Oldenburg một ngày, rồi lại lên tàu chạy sang Bielefeld. Ngồi trên tàu đi về thành phố của Dr.Oetker lại nghĩ về những chuyến đi đã qua trên vùng đất này. Frankfurt am Mainz không có ấn tượng gì nhiều ngoài sân bay FFM, nơi anh hạ cánh sau hành trình từ Việt Nam vào bốn năm trước. FFM đón anh 4 lần đi và về nữa sau đó, mỗi lần đều là một trải nghiệm nặng nề và mỏi mệt. Tất cả ấn tượng về Frankfurt có lẽ cũng chỉ là cái sân bay vĩ đại ấy, những hàng người mệt mỏi chờ check-in, trăm nghìn khuôn mặt đủ màu da sắc tộc, hoặc ngơp ngác khi lần đầu đến với chân trời mới, hoặ...

18.08.16

Hình ảnh
Trở lại với Oldenburg. Cũng chỉ là hai ngày rồi lại bắt tàu về Hannover. Vẫn ngổn ngang tâm sự nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Được cái về với vịt và weizenbier của quán nhỏ là alij thấy yên bình. Cái sự yên bình không hoàn toàn như người ta nghĩ, nhưng có lẽ với mình ít nhất chúng còn có tí tác dụng giữa những năm tháng lênh đênh này. Gặp nhiều người, nhiều điều gợi lại hình ảnh và nghĩ suy của mình 4 năm trước, ngày đặt chân đến đây. Sau 4 năm, vô số thứ đã thay đổi. Và cũng không biết như thế là tốt hay xấu. Nhưng mà bản thân mình trước nay vẫn là người độc lập, trong cuộc sống cũng chẳng bao giờ muốn phụ thuộc vào ai đó nên những gì của ngày cũ, những gì yếu đuối nhất của bản thân, bây giờ dần đi vào dĩ vãng. Bởi có lẽ nó không hợp với bản ngã của mình chăng ? "Bước xuống cái HBf Hannover là thấy ôi mình trở về nhà rồi." Phải. Đi đâu rồi quen đấy, mãi rồi Hannover đã thành nhà. Còn nhà cũ ở đâu, anh thôi không còn muốn nghĩ nữa. Có nhiều điều trong đời đến nh...