Hamburg, cái thanh âm giòn tan quen thuộc
ấy, vang lên trong đầu anh nhiều năm về trước khi anh còn chưa học tiếng đức.
Ngày ấy vẫn luôn tâm niệm, rằng sẽ là Hamburg. Thậm chí cũng đã nghĩ xem sẽ là
HAW hay Uni Hamburg. Cái thành phố cảng miền tây bắc ấy, mỗi năm anh có mặt ít
nhất tối thiểu 6 lần ở HBF của nó, giành để chuyển tàu trước khi về Oldenburg
hoặc quay về Hannover. Một sáng tháng 12 sau ngày Weihnacht. Một sáng đầu năm
tháng một. Hai buổi chiều tháng tư và hai buổi chiều tháng 10. Ba năm qua đã vẫn
luôn là plan như thế. Cũng đã có lần anh đi dạo lang thang trọn một ngày ở đấy,
ra cảng, lên thuyền, kể chuyện, ngắm nhìn, cảm nhận. Người ta cho rằng HH là
thành phố đáng sống nhất của đất nước này, dân số trẻ trung, không giao thoáng
đãng, giao thông thuận lợi, mọi thứ đều chẳng quá mức như München hay Berlin.
Nhưng, với anh, có lẽ không phải vậy. Hoặc anh chưa bao giờ sống ở đấy. HH có lẽ
là một điều gì đó không thuộc về anh. Con người cũng thế. Giống như anh đã từng
ở Hà Nội nhưng chẳng bao giờ có thể mở lòng ra để yêu lấy cái hỗn độn xô bồ nơi
ấy. HH có lẽ chẳng tấp nập bằng. Nhưng xa lạ. Và kiêu kỳ. Cho mãi mãi... Cuộc
hành trình với Hamburg có lẽ còn vài năm dài dặc nữa trước khi anh không còn về
qua Hamburg Hbf. Phải, bởi lúc ấy anh sẽ không còn đi tàu.
Oldenburg là điểm đến dĩ nhiên sau
Hamburg, là nơi đầu tiên anh ngả lưng nằm ngủ ở xứ sở này, là nơi cho anh những bài học và kỷ niệm không sao tả được bằng
lời. Cái thành phố nhỏ xinh miền bắc địa ấy, mỗi lần nghĩ đến không khỏi dậy
lên bao nhiêu thân thương và pha những nghẹn ngào. Oldenburg là nơi thức anh dậy
mỗi khi lạc lối trên vùng đất này. Anh thường cũng về với Oldenburg khi đang
vui hoặc lúc rất buồn. Về rồi cũng lại nai lưng ra làm, với xoong chảo dầu mỡ,
nhưng cứ rảnh là vẫn muốn về vậy. Cái thành phố nhỏ xinh đi nửa tiếng đồng hồ
là hết. Cái thành phố nhỏ xinh tưởng chừng chỉ có gà vịt và weizenbier. Cái
thành phố năm nào cũng về qua vài ba lần. Thế mà vẫn thấy mãi luyến thương, chẳng
biết mấy nỗi cho vừa. Đã biết bao nhiêu chiều xuống tàu ở cái Bh hoang vắng chỉ
có một đường ray, quốc bộ về quán nhỏ, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Rồi những đêm
tháng mười hai tan làm, ngẩng đầu lên chỉ có tuyết trắng, trăng, mà những hoàng
hôn quá khứ cứ thế ùa về. Nói làm sao hết những kỷ niệm của cả ngàn ngày qua
giành cho chốn ấy... Có một ngày, anh sẽ về Oldenburg, với tất cả niềm vui phơi
phới. Và có lẽ sẽ chẳng còn buồn.
Nhận xét
Đăng nhận xét