Nước Đức p.1

Tháng Tám, anh hoàn thành nốt bài thi của đợt một. Ra khỏi phòng thi, thở phào một cái, đếm xem còn bao nhiêu môn nữa và cộng thêm cái luận án là anh kết thúc bachelor. Số môn vừa đủ một bàn tay.
Tháng Tám, anh tiếp tục đi cày chăm chỉ sau những ngày ôn thi. Mấy tuần liên tiếp ca đêm, đến nỗi mỗi hôm ra khỏi Marche là chân tay rã rời, chỉ muốn về nằm khoèo ra ngủ một giấc cho đã.Tháng Tám , anh làm xong nhiệm vụ, về Oldenburg một ngày, rồi lại lên tàu chạy sang Bielefeld.
Ngồi trên tàu đi về thành phố của Dr.Oetker lại nghĩ về những chuyến đi đã qua trên vùng đất này.Frankfurt am Mainz không có ấn tượng gì nhiều ngoài sân bay FFM, nơi anh hạ cánh sau hành trình từ Việt Nam vào bốn năm trước. FFM đón anh 4 lần đi và về nữa sau đó, mỗi lần đều là một trải nghiệm nặng nề và mỏi mệt. Tất cả ấn tượng về Frankfurt có lẽ cũng chỉ là cái sân bay vĩ đại ấy, những hàng người mệt mỏi chờ check-in, trăm nghìn khuôn mặt đủ màu da sắc tộc, hoặc ngơp ngác khi lần đầu đến với chân trời mới, hoặc háo hức vì sắp lên hành trình trở về quê hương. Mỗi lần tương phùng, anh cũng chỉ chạy kịp mua cốc cafe rồi tót lên tàu ICE để về với tổ quỷ của mình ở miền bắc nước đức, mà chẳng kịp vào ngắm nhìn trung tâm thành phố lấy một lần. Những gì của quá khứ, của không gian, dường như cô đọng lại thành giọt cafe sánh đặc dưới vòm sân bay FFM rộng lớn. Giọt Cafe đầu tiên trên xứ này. Và những gì đã qua, biết bao giờ còn trở lại ?
Anh đến Dresden vào một sáng tháng 2, sau tết mấy ngày và sắp Valentine. Bước ra khỏi cửa HBf là cảm nhận ngay ra không gian đìu hiu buồn tẻ của miền đông đất nước. Cái không khí u buồn, mỏi mệt, nhịp sống chầm chậm từ từ, rất DDR, rất đông đức, rất XHCN. Nhưng đó là một thành phố đẹp, đẹp từng góc phố, từng đỉnh đồi, từng góc tranh tường. Có một cây cầu, anh quên mất tên rồi, nhưng được mệnh danh là cầu Sác của nước đức, anh nghĩ có lẽ là rất rất giống. Nên người ta mới gọi nó là Prag của tây Âu. Dresden may mắn giữ lại được cho mình gần như vẹn nguyên những công trình kiến thúc xa xưa, mà nếu không có chúng thì thành phố này có lẽ chẳng còn lại giá trị bao lắm. Cái thành phố bên bờ sông ... giường như lưu lại tất cả những gì thuộc về quá khứ vàng son một thời của đế chế. Một chiều tháng hai mưa bay và lộng gió, đứng bên bờ sông ngắm nhìn những mái tháp rêu phong, những vòm thánh đường cũ kỹ ngạo nghễ với thời gian, càng thấy được sự huy hoàng của mảnh đất này những ngày xưa cũ, một sự huy hoàng vĩ đại mà anh chẳng bao giờ tưởng đến, nếu không đến đây một lần. Có lẽ anh sẽ trở lại Dresden một ngày nào đấy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)