Käffchen 6

Cà phê Nam Mỹ: Ngày xưa vẫn nghĩ cái này từ Brazil mà ra, về sau đọc mới biết nó là từ Mexico. Cà phê truyền thống của người Mexico được đun cùng quế. Họ sử dụng tách bằng gốm và cho thêm đường mía chưa tinh chế để tăng thêm hương vị. Vì có thêm quế nên có chút nồng nồng cay cay rất lạ. Tuy nhiên tùy từng nơi mà người ta thêm một ít mẩu quế hay không vào cốc khi mang ra bàn. Nói chung thỉnh thoảng uống thì vui vui. Có lần đã thử uống ở một Cafes nhỏ ở Berlin, biển hiệu ghi là Süd-Amerika-Kaffee". Không biết bây giờ quán còn mở không. Người ngồi cùng mình năm ấy giờ thì đã như ở một nơi xa tít mù, dẫu vẫn cùng trên nước Đức. Đã ba bốn năm gì đấy rồi thì phải. Đôi khi, nói về thứ Kaffee này, là nhớ người, nhớ kỷ niệm, chứ chẳng có gì đặc biệt. Dẫu không còn chút gì để nhớ, để nói, thì dẫu sao cũng đã là một quãng đời. Thỉnh thoảng anh đem ra lau chùi, rồi cất lại vào hồi ức.


Cà phê Touba, Senegal: Hạt tiêu Guinea là thành phần làm tăng thêm hương vị đặc trưng cho thức uống này. Chúng được trộn lẫn với các hạt cà phê, đem rang, sau đó nghiền và đem pha. Đó là theo lời bạn Ali, cũng lại là đồng nghiệp của anh ở Marche. Ali nghỉ làm một năm, giờ đã trở lại. Hồi ấy hôm chia tay Ali có mang bộ đồ nghề pha Kaffee đến quán ngồi lai rai với anh vì hôm ấy cả hai đều làm ca sáng và được nghỉ sớm. Không có gì để bàn, nói chung là thơm thơm cay cay bên cạnh vị đắng truyền thống. Nhưng nếu thưởng thức nó vào một buổi mai giá lạnh mù sương thì có lẽ sẽ rất tuyệt vời. Nhiều khi anh nghĩ, có phải vì ở châu Phi đời sống người ta khắc nghiệt quá nên người ta mới cho thêm tiêu vào cho nó...cay. Có lẽ vậy. Kaffee đôi khi cũng chính là cuộc đời vậy.


Nâu đá: Đây chính là đặc sản của Việt Nam, một biến thể trứ danh của đen đá - thứ mà anh say mê suốt những năm tháng thành niên. Cái này có lẽ không cần phải giải thích hay kể lể dài dòng, ai cũng biết. Thực ra anh không thích nâu đá vì nó quá ngọt, anh đã gần như chỉ uống đen cho đến khi ra đại học. Như là có lần anh đã viết về quãng thời gian ở Hà Nội, tối tối hay pha nâu đá cùng Tú, Sơn và Quang chém gió và ngẫm sự đời. Chỉ có thế thôi. Ngoài ra thì hồi đấy anh còn trẻ, ít lê la hàng quán, vì cái năm anh ở Hà Nội đã phải có nhiều thứ để lắng lo. Nếu không phải là có ba cái thằng kể trên sống cùng nhà, thì ngồi hàng quán với bạn bè bên những cốc nâu đá, cùng cốc nước chè xanh, nói đủ chuyện về đời, như mọi hội bạn khác, đó là điều rất hiếm. Về sau anh đi sang bên này, vì cách biệt của không gian, văn hóa và những lênh đênh của cuộc sống, giờ đây anh đã thôi không còn uống nâu đá nữa. Đôi khi anh cũng chơi chơi làm đá rồi mua sữa đặc ở AsianMarkt về pha, nhưng quả thật đã chẳng còn lại về mấy hứng thú như ngày nào, nên rồi cũng thôi luôn. Nhưng nâu đá vẫn là điều gì đấy huyền hoặc mà mỗi khi nhớ về lại thấy xót nhớ quê hương, xót nhớ một thời vàng son đã qua chẳng bao giờ trở lại, chạnh lòng nghĩ đến con đường xa do bản thân chọn, mà chẳng biết bao giờ mới thấy bến bờ. Nhưng xét về mặt tình cảm, nhắc đến quê hương, ngoài gia đình bạn bè, thứ anh nghĩ đến có nhiều khi chỉ là cái tên "nâu đá". Nhiều thứ trong quá khứ đã từng là niềm vui, phần sau của cuộc đời đôi khi chỉ còn là gánh nặng. A, thực ra ở châu âu người ta cũng uống Kaffee kiểu này, ví dụ như Cafe Bombon ở Tây Ban Nha, mỗi tội sữa 3 phần Kaffee chỉ có 2 phần, chỉ giành cho những người hảo ngọt.


Cà phê Ireland: "Đây là sự kết hợp giữa cà phê và cocktail - cà phê nóng, rượu whiskey Ireland, đường, và phủ lên lớp kem dày." Anh đọc về nó lần đầu dưới cái tên Irish Coffee. Cái này thì anh không pha được. Anh uống nhiều lần ở một quán quen gần Uni, không phải vì đặc biệt ưa thích. Nhưng Ngô Thị Giáng Uyên viết về nó thế này: “Tờ Telegraph gọi đây là “thức uống mịn như nhung và dễ chịu, làm ta hồi phục cả sức khỏe lẫn tinh thần”. Làm Irish coffee rất công phu, phải dùng nước nóng rửa ly thủy tinh có chân, lau khô, rót rượu whiskey vào, phải là những loại whiskey “chân chính” của Ailen như Bushmills hay Tyrconnell, thêm một muỗng đường nâu, khuấy đều cho tan đường, lấy diêm châm lửa đốt rượu vài giây để giảm độ cồn trong rượu và cân bằng hương vị giữa cồn và caffeine, đúng là “nghề chơi cũng lắm công phu”. Rót đầy cà phê thật nóng và đậm đặc cách miệng ly đúng 1cm, chờ một lúc để hỗn hợp rượu và cà phê hòa lẫn vào nhau mới cho kem tươi (whipped cream) trắng muốt lên trên, không khuấy nữa vì bí quyết uống Irish coffee là nhấm nháp cà phê nóng xuyên qua lớp kem lạnh. Tuyệt vời nhất là chui vào chăn vừa đọc báo vừa uống món cà phê làm ta chếnh choáng này vào những ngày mưa lạnh và sương mù giăng kín khắp nơi…”. Đấy. Anh không thích sữa và đường. Nhưng Whiskey đi kèm thì được.







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)