Nước Đức p.4

Bielefeld là một thành phố nho nhỏ của bang NWF, một cái bang mà anh cho là thú vị nhất nước đức, với những ai đó có điều kiện và thời gian để ăn chơi nhảy múa. Thành phố nằm trong cụm đô thị vùng Ruhr, cộng thêm việc sinh viên ở đây có vé tàu đi lại khắp toàn bang nên ai học ở đây sẽ cầm chắc khả năng được thăm thú mọi nơi quanh vùng, hoàn toàn miễn phí, mà lại gần như là bất tận những điểm đến vì loanh quanh đó còn là Köln, Düsseldorf, Aachen, Bonn und so weiter. NWF là cái nôi của công nghiệp đức, nên ở đâu trong bang cũng đầy rẫy những di tích còn sót lại của một thời huy hoàng cuối thế kỷ 19 của xứ này. Nói lan man thế để biết, thỉnh thoảng anh có nhảy tàu sang Bielefeld chơi với bạn cũng một phần vì rất cảm mến cái bang này. CÒn thì, thành phố nho nhỏ, cổ kính, bình thường như nhiều nơi miền trung tây đất nước. Vì nằm giữa khu vực đồi núi nên nhiều zone trong thành phố thậm chị còn nằm trong khu bảo tồn sinh vật, với một vườn thú to tổ chẳng ở phía tây. Không gian rất xanh, nhưng hơi chật chội và tạo cảm giác không thoải mái lắm, vì kiến thúc kể cả ở khu trung tâm cũng bị ảnh hưởng bởi nền địa chất không bằng phẳng. Tóm lại,nhiều thành phố anh chẳng có ấn tượng gì, chỉ nhớ đến vì có người ở đấy và Bielefeld là trường hợp như vậy.

Lübeck. Thường mọi người ở Pazifik rất thích nhắc đến Lübeck vì ở đó có nhiều bạn bè của cậu. Ngày xưa hồi còn chưa biết tàu bè ra sao thì anh cũng hay chuyển tàu ở Lübeck. Bahnhof Lübeck xây dựng theo kiểu kiến trúc với nhiều HBF ở miền đông đức, vòm cao và đường tàu đi qua phía dưới khu trung tâm. Công bằng mà nói, Lübeck dẫu nhỏ xíu nhưng là thành phố đẹp và đáng yêu nhất của bang S.Holstein. Người Đức gọi đây là thành phố của bảy chóp nón. Với anh, nó đơn giản là một sự hòa trộn tuyệt đẹp giữa kiến trúc và thiên nhiên vì thành phố nằm ngay sát cửa biển nhìn ra Ostsee, cạnh đó lại có rừng. Mỗi lần tàu xuôi từ Lübeck về Oldenburg anh đều có thể ngắm hoàng hôn bên cửa kính đoàn tàu, đi qua những tán lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu, cùng những đồng cải vàng tuyệt mỹ hai bên đường ray. Miền bắc địa bằng phẳng nên người ta trồng đủ thức ven đường, mà nếu không đi tàu thì qua Autobahn vẫn sẽ không bỏ lỡ những cảnh sắc đẹp đẽ ấy. Có một lần anh về qua Lübeck và đi bus. Xe chạy êm êm qua rìa thành phố, một bên là biển, cầu cảng, những cánh buồm, đội hải hành sắp ra khơi, bên kia là rừng sồi vàng sắp đến mùa rụng mlaj. Anh không nhớ lần ấy anh về vì chuyện gì, nhưng cái tíc tắc cảm nhận vẻ đẹp của Lübeck ấy làm anh mãi chẳng bao giờ quên cái thành phố mà Monika đang sống. Mà cũng 3 năm rồi chưa gặp lại Monika.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)