Nước Đức p.3

(phần này chỉ mang ý kiến cá nhân, không có định kiến giành cho ai hay điều gì)


Berlin. Anh không thích Berlin. Nó rất nhộn nhạo, lôm nhôm kiểu đông đức, kiểu đông người Việt, kiểu Việt Nam, kiểu chán chán. Bởi vậy bất chấp vô số lời chào mời từ  bè bạn, anh nhất quyết không học ở Berlin. Mà kể cả nếu không có gia đình anh H. Thì mỗi năm anh vẫn phải lên Berlin vài lần, phần vì công việc, phần vì đón và tiễn bạn bè anh từ khắp châu Âu. Vẫn những hành trình thân thuộc, xuống tàu ở Alex, dạo đến Frankfurter Alee, đi bộ loanh quanh qua HBf, Brandenburger Tor, tìm dấu tích bức tường Berlin, ngắm tòa nhà quốc hội. Cuối cùng sẽ về đồng xuân ăn bún huế. Phải, tất cả với Berlin chỉ có vậy, thứ an ủi duy nhất ở đó chỉ là bán bún huế đúng vị vào những buổi tàn ngày. Và sáng mai lại lên tàu về nhà, trong lòng cũng chẳng rõ buồn vui hay là thứ cảm xúc gì nữa.

Đông đức, anh nghĩ anh ghét đông đức. Anh ghét cái không khí cuộc sống ở đấy. Như thế nào thì có lẽ sẽ trả lời trong phần tới. Một kiểu không thích rất tự nhiên như thế, chẳng vì thành kiến hay vì điều gì. Anh có đến Magdeburg một lần. Đó là một ngày tháng Mười Hai, đi đá bóng cùng anh em trong hội sinh viên. Đó là một thành phố nhỏ, nơi đâu cũng có người Việt, khắp chốn toát lên sự già nua và u ám, có lẽ là nơi chán nhất của đất nước này. Tất nhiên, đó cũng bởi đó là một ngày chủ nhất, một ngày tuyết rơi dày, và cũng là một ngày anh buồn. Người ta bảo, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mà anh cũng chẳng có ý định quay lại đó. Nên Magdeburg là một dấu chấm nhỏ bé trong vô vàn hành trình ở đây, trôi qua tâm trí anh như chẳng bao giờ cần phải nhớ.

Leipzig cũng là một ví dụ tương tự. Cũng lại vì đá bóng nên mới đến. Cũng cái cảm giác buồn buồn kinh điển. Cũng sự nhàm chán dễ đoán mỗi khi bước ra trung tâm thành phố. Cảm giác chẳng bao giờ anh vui lên được nếu sống ở đây. Nhưng Leipzig vớt vát được lại cảm xúc trong anh nhờ kiến trúc. Phải, Leipzig, cũng như Dresden, may mắn giữ vẹn nguyên được những gì xưa cũ, nên đi đến góc nào cũng thấy rất đẹp, thấy thời gian đọng lại, rất hiền. Nhưng có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại đó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)