Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2015

Kleine Zeile für Oktober

Những mùa mưa trôi hoang vắng trên miền đất này. Anh lại trở dậy cho một đêm dài. Pha cho mình một cốc trà, hít hà mùi thơm hương quả, chắc sẽ là cốc trà chua chua nhè nhẹ. Ừ, một hộp trà đủ các thể loại, mỗi loại một vị và chỉ có một túi duy nhất, được tặng từ hồi nào anh cungz chả nhớ, lâu rồi đến độ chỉ nhớ được người tặng mà thôi. Bạn Thuỵ Điển giờ không biết đang làm gì rồi với cái ước mơ cải cách nên kinh tế của một đất nước mở mắt ra là tuyết. Bây giờ nắng không còn xuyên qua của sổ rất muộn nữa. Đã không còn nắng, dù mới giữa tháng 10. Sau bao năm, đây có lẽ lâu lắm rồi mới lại là tháng 10 bình thản nhất của anh, bình thản chờ đợi những gì sẽ đến. Ngày nào ngu ngơ đi đến mảnh đất này, đã vô cùng âu lo giữa những con sóng cứ tràn đến chân mình. Nhưng nước lên thì có đất chặn, binh đến thì có tướng ngăn. Cuộc sống dạy anh bớt cầu toàn và nên tin vào khả năng của bản thân dù điều gì đến đi nữa. Nói một cách sáo mòn, thì anh vẫn luôn tin anh sẽ làm nên một điều gì đó, từ chuyện sự...

Ipod. Nhạc.

Từ hồi chuyển qua dùng Iphone, cái Ipod Touch bị đẩy lên ghế dự bị, đã gần hai năm rồi. Cái Ipod cho đến nay vẫn là đời mới nhất, thậm chí bán đi chắc cũng còn được 150-200€ gì đấy vì anh giữ nó khá tốt, pin chưa chai, màn hình không xước xát.. Hôm nay xếp ít áo quần về nhà cậu, thấy lớp bụi phủ mờ trên mặt kính Ipod, tự nhiên thấy có chút hoài niệm. Cái Ipod mua hồi anh mới đặt chân đến xứ này, hồi đấy chưa quen tiêu tiền €, chả dám rút ra 600€ mua Iphone mới nên mua tạm cái Ipod giá chỉ bằng 40%, gọi là trải nghiệm đồ Apple cho tiến bộ. Hồi đấy ngay lập tức bị cái Ipod này chinh phục vì thiết kế, tương tác, hiệu năng và sự tiện dụng. Suốt cả năm chả mấy khi rời tay, học kolelg, đi làm thêm, về nhà cậu, đi chơi... lúc nào cũng phải có con ipod bên cạnh để nghe nhạc, đọc sách, chụp ảnh. Dùng Ipodmòn vỏ rồi quay sang con C5 Nokia nghe gọi mà cảm thấy chạnh lòng, rồi thấy Nokia lụi tàn cũng là điều dễ hiểu, dẫu cho đến bây giờ anh vẫn giành cho Nokia một niềm yêu bất diệt. Cái Ipod...

14.08

Lại một đêm mất ngủ. Từ độ có Em trong đời, anh cảm thấy bản thân mình thôi không còn lông bông nữa. Cái gì cũng biết nghĩ trước nghĩ sau hơn, cầm lên đặt xuống rồi mới quyết định cuối cùng. Cũng cảm thấy đầy những ưu tư mỗi khi thả bộ về trên phố, trong ánh tà dương, tự hỏi ở nơi xa xôi Em đã ngủ chưa. Bây giờ 3 giờ sáng rồi. Tháng Tám thật nhanhm thật hiền, thật buồn. Em đang ngủ say trong đêm mơ tháng Tám. Ánh nến sắp tàn. Anh có thói quen đốt nến khi lòng cảm thấy chơi vơi trong đêm. Đêm nay cũng thế. Những câu chuyện không đầu không cuối với Em, những hẹn thề, những yêu thương gửi cho nhau từ nghìn trùng xa cách. Anh biết rồi đây sẽ có những điều mà bản thân mình không ưa, không thích nhưng sẽ phải chấp nhận để có được Em trong đời. Với một thằng cao ngạo và đầy tự ái như anh, những điều ấy thật khó. Nhưng Em đã vì anh, đứng giữa những mối quan hệ mà gồng lên, thì có gì anh chẳng thể vì Em mà một lần đánh cược hết những gì mình có. Lỡ chẳng được gì cũng có sao đâu. Anh vẫn là...

Cafe 07

Em này ! Anh đang đứng ở một quán Cafe nhìn sang nhà ga thành phố. Không phải Starbucks hay Balzac sang chảnh gì cả, cũng chả có ghế để ngồi nữa. Chỉ là một quán Cafe ven đường, nhỏ và hiền lành, bán cả xúc xích và khoai tây chiên như mọi quán ven đường ở xứ sở này. Một tách Cafe 1€, cho bất cứ loại nào, Cappu hay Latte đi chăng nữa. Ông già bên cạnh xúc 3 thìa đường cho vào tách. Những 3 thìa Em ạ. Anh đang tự hỏi là  nếu cũng Cafe, cũng là với Em, cũng là một quán nhỏ nào đó, thì Em uống bạc sỉu ngọt đến độ thế nào, và có "ực" một cái thì hết như ai đó Em kể không... Em đã có điểm KL, đã hoàn chỉnh CV rồi, đã sắp đi làm. Anh thì vẫn lênh đênh trên những con phố ở đây, cuối tuần đi pha Cafe ở quán, trong tuần lóc cóc sách bút học hành. Biết bao nhiêu tách Cafe nữa mới được về bên Em? Biết bao nhiêu ngày nữa mới cùng nhau ngồi ở một quán ven đường ? Chuyện của Em ở FTU,vậy là đã khép lại với những buồn vui, nhẹ nhàng như một câu chuyện nhỏ. Chuyện mình thì vừa mở ra, rộ...

18.06.15

Cảm giác ngóng chờ một điều gì đó từ một thứ, một nơi hay một người thuộc về quê nhà, hoặc đúng hơn là chưa bao giờ song hành cùng ta, để rồi chợt nhận ra rằng ngóng trông ấy thật là vô vọng ở điểm dừng cuối cùng, có lẽ đã trở thành một điều gì đấy khắc khoải trong anh, nhiều ngày đã qua. Vì rằng Cô thì xa xôi quá, xa xôi như nhiều năm về trước, mà Anh thì chưa bao giờ được thảnh thơi với những cuộc chiến của mình. ... Anh không hiểu vì cớ gì mà tháng Sáu đã trôi đi quá nửa nhưng gió lạnh vẫn thổi xôn xao ở giữa vòm trời chốn này. Anh vốn không thích lỉnh kỉnh hành trang cho mỗi chuyến đi, nên mỗi sáng ra đường lại ngán ngẩm chuyện áo này mũ kia để phòng trời ẩm ương bất chợt trở gió. Mà anh đã khỏi ốm đâu, cũng chưa hết Allergie nữa cơ mà. Bởi vậy một tháng gần đây, khi thời tiết lèo nhèo giao mùa, anh vui khi phát hiện ra rằng có thể đến Marche mỗi lần đi làm mà chỉ cần khoác chiếc Jacke mỏng bên ngoài, thẻ từ và chìa khóa tủ để trong đấy, túi quần là ví và điện thoại. Balo hay...

24.05

Những cuộc gọi về Việt Nam, 3 năm rồi, vẫn như là những tiếng sét thức tỉnh mình giữa những giấc ngủ vùi.

17.05

Khoảng thời gian gần đây, với anh mà nói cuộc sống có quá nhiều biến cố. Mọi thứ cứ bằng một cách vô hình tệ hại đi một chút, kiểu như là có "một thế lực vô đối, chi phối toàn cầu". Hoặc cũng chưa đến mức tệ như anh nghĩ, nhưng ít nhất ngay lúc này đây anh cũng tương đối ưu tư. Mà hy vọng, tốt nhất rằng tất cả chỉ do anh tưởng tượng mà thôi. Lần trở về Việt Nam ngắn ngủi này làm anh thấy nhiều điều hơn là anh tưởng trước đó. Trở về lần đầu sau 3 năm hay 1000 ngày xa cách, mọi thứ trở nên có chút gì xa xôi, không như ngày xưa của anh. Ngày xưa ở đây là những năm 2008 trở về trước. Mặc dù, tất lẽ rằng cuộc sống đã thay đổi nhiều lắm từ sau mùa hè năm ấy, thì với anh khoảng thời gian từ đó đến mùa hè 2012 vẫn được đóng khung trong một góc thân quen, kể cả những gì thuộc về D. Theo thời gian, những năm tháng ấy với anh là vô hình, như nhịp nối không màu giữa quangy thời gian hồi cấp 2 và đến khi sang Đức. Trở lại Việt Nam vào một ngày cuối tháng Tư, vẫn là những cơn nắng b...

Ein Traum

Chef: Warum muss du immer so schnell laufen, um den Zug 06 einzusteigen? Du sollst langsam hier warten und Kaffe trinken. Auf jedem Fall ist das soll spät. Und nur 30 Minuten warten." Ich: Ja, ich denke auch. Aber hab ich eigentlich keine Ruhe-Zeit. Ich finde immer, dass ich etwas weiter zu tun muss. Jeden Tag spüre ich keine Neuheiten, sondern wie weitemachen. Arbeiten, nach Hause, Schlafen und Morgen wieder zur Uni. Und wieder zu Arbeite. Immer so. Du hast ein Zeil: Geld. Ich hab zwei: Geld und Studium. Deswegen brauche ich immer mehr Zeit. Chef: Na ja. Schwierig für dich. Ich: Fast 3 Jahre, das war Gewohnheit. ....... Ich sitze auf einem Platz in Bahnhof Nordstadt und warte auf den Zug S2 nach Hause. Jetzt ist Halb 12. Drei Tage noch wird Luna-New year in Asian. Vietnam natürlich auch. Ich vermisse meine Familie, meine Mutter, meinen Bruder. Ich spüre die Einsamkeit dabei. Die kalte Luft, dunkler Himmel und es ist windig. Alles ist richtig scheiße. Ich erinnere über dich...