Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2016

24.06.16

Một năm.

Giành Cho Tháng Sáu

Cuối cùng thì sau hơn nửa năm, tôi lại đối diện với biển khơi. Biển vẫn thế, sóng cuốn mù khơi. Và mưa bất chợt lang thang rơi trên miền biển vắng. Mưa thì không buồn, chỉ là cuốn trôi cát bụi nhân gian. Tôi thì không buồn, chỉ là hờ hững với được mất thế gian Tôi đang ngồi từ cửa sổ phòng nhà nghỉ nhìn ra biển đêm. Ngồi nghe gió lùa qua khe cửa, nhìn những ánh đèn đêm chênh vênh, nhấm nháp một chút cafe cuối ngày. Lâu lắm rồi mới lại thảnh thơi đến vậy. ... Tàu về hướng Ostsee chầm chậm. Tôi đã không xuống tàu ở Oldenburg như dự kiến, mà ngồi tận đến bến cuối, khi tàu dừng ở Fehrmann. Đó là hòn đảo nhỏ, nhô ra khỏi lục địa, kéo dài nước Đức thêm một chút. Tôi cũng không biết vì sao lại xuống tàu ở đây. Nhưng thực ra ở miền cực Bắc của đất nước này, xuống ở đâu thì cũng như nhau, với những bãi biển trống vắng mùa tháng Sáu này. Hồi còn học phổ thông, nhà tôi cách biển 17km. Có những chiều buồn, tôi phóng xe máy 20 phút là ra đến biển. Tôi nói lời chia tay cô gái đầu tiên cũng...

Ngẫu nhiên

01.2015 Tóc tôi đã dài lắm rồi, dài nhất từ bé đến lớn. 4 tháng chưa cắt tóc và tôi hình dung được tóc dài đến vai là thế nào. Một đêm tháng 1 lạnh lẽo của xứ sở này, nhìn thấy gương mặt mình do camera trước của điện thoại vô tình được kích hoạt, chợt cảm thấy mình dường như đã sống qua một quang đời với thời gian dường như là vô tận. Rốt cuộc thì tôi đã và đang bước trên con đường mình mong muốn. Đêm nay, đêm đầu năm xứ này, tôi cầm đàn guitar, hát "đôi bờ" trong một căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt, cùng nỗi buồn mênh mang không cùng. Nỗi buồn ấy như một dòng suối, chảy róc rách đêm ngày từ khi chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời Hà Nội gần 1000 ngày trước. 1000 ngày sau, tôi đi qua bao nhiêu đường đất, mở những lối phiêu lưu, đón những người đến và đi, thành công và thất bại, cùng những thăng trầm cuồng dại của tuổi trẻ. Ngày ấy tôi 19, ra đi cùng những hoài vọng cao xa của cuộc đời chưa chạm ngưỡng chênh vênh. Tôi hôm nay 22, biết được hơn rằng, cuộc đời vốn dĩ...

Em

Em là cô gái đầu tiên làm tôi cảm thấy có nhiều thứ trong đời này tôi sai rồi. Hoặc đã sai. Và sẽ sai. Cũng là cô gái đầu tiên làm tôi khắc khoải nhiều về điều gọi là Tình Yêu, điều mà tôi nghĩ bản thân mình đã hiểu rõ từ bao nhiêu năm qua. Thế mà, thực ra, tôi chẳng hiểu gì. Cho đến khi gặp Em. Mai này, có thể tất cả rồi chỉ còn lại là một ngày mưa, một cơn gió, một lời ca. Tôi cũng không biết đến bao giờ thì tôi sẽ lãng quên đôi mắt ấy. Vì Murakami cũng đã từng như vậy, bảo rằng ánh mắt Naoko rồi cũng sẽ phai nhòa trong tâm trí của Wantanabe. Dẫu rằng "càng vào sâu mùa đông, đôi mắt Em càng trong lên một màu đẹp đẽ." Tôi sinh ra vốn là kẻ cô đơn. Chặng đường đời còn lại, không biết có hạnh phúc không, hoặc nếu có thì đến mức nào. Chứ giờ đây, ở tuổi 24, tôi đã phải từ bỏ rất nhiều thứ. Mà lẽ ra tôi đáng được hưởng.

21.06.16

Có ai ngờ, chuyện tình mình, rồi tan vỡ. N.

Tịch Dương

Tôi nhớ hồi còn ở hà Nội, đi học tiếng đức, những chiều muộn về đoạn qua Bưởi, LLQ. Dòng người mờ nhòe đi trong tiếng nhạc. Mọi giác quan đông cứng trong khoảnh khắc. Tôi đã từng ở đó, giữa 8 triệu người. Giữa nơi phồn hoa ấy. Không biết những năm tháng ấy giờ rơi về đâu ? Tan làm. Tôi đi dọc từ Terminal B sang terminal A. Nhìn hoàng hôn. 10 giờ tối mùa hè, xứ này mặt trời mới vừa lạnh. Tựa mình vào một hàng ghế, nhìn chân trời và nghe cảm giác mệt nhoài dậy lên từ vô minh. Cảm giác bước chân mình dần rời xa những gì thuộc về quá khứ. Thấy thôi không còn bé nhỏ nữa. Dù thật mỏi mệt. Tịch Dương vô hạn hảo Chỉ thị cận hoàng hôn Tôi không biết rồi có bao nhiêu hoàng hôn nữa sẽ trải qua trên mảnh đất này. "Có ai ngờ, chuyện tình mình, rồi tan vỡ." Tôi không có gì đểv iết bây giờ. Tôi cảm thấy thực sự có một vết nứt, rất sâu và rõ ràng, trong sâu thẳm đáy tim. Này Người, rốt cuộc Anh vẫn lại là kẻ lãng du. Bao nhiêu năm rồi. Sẽ có ngày Anh dừng lại không ? Tịch dươn...

06.16

Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân là kiểu người lý trí. Không phải không có cảm xúc, không lãng đãng. Mà là trung thành với mục tiêu đã định và sẽ đi đến cùng, đôi khi bằng ý chí chứ không nằm ở khả năng và đam mê. Tất nhiên đi con đường nào để đến đích cũng cần khả năng nhất định. Từ bé đến lớn nhiều người xem bói, xem tướng số, nói nhiều quá tôi chẳng để mấy vào đầu vì bản thân tâm niệm không quá quan tâm đến chúng. Có duy nhất một từ. “Định lực cực cao.” Tôi thì vì nhiều lý do, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời. Mọi thứ lúc nào cũng giống như đang trên đường đua mà con ngựa tôi cưỡi thì giường như vừa rời vạch xuất phát. Không biết đến năm 30 tuổi thì sẽ thế nào. Có một tình yêu cảm thấy mãn nguyện, thì lại dần trở nên xa tầm tay với vì nhiều lý do. Bản thân tôi trước nay giường như không bao giờ đánh một canh bạc nào tất tay. Một lần thành thật hết mức, xúc cảm hết mức. Nhưng rồi vì gánh nặng trên vai có lẽ rồi cũng sẽ không all in cho mãi mãi. Tôi, lạ kỳ,...

Nhảm

Với tay bật lò sưởi, đóng của sổ. Đó là những điều anh làm khi trở về nhà, sau một ngày bận rộn. Phải, anh đã quen với nhiều thứ trong cuộc sống ở đây, cuộc sống nhàm chán buồn tẻ ở đất nước này. Bật đèn, thả người xuống nệm, anh nghĩ mình có đang quên gì không ? Quên gì từ xa xôi rồi ? … Anh đã từng ở một nơi ồn ào và nóng bức, sống qua những năm tháng vội vàng, ưa đọc tiểu thuyết cận đại, chỉ uống Cafe fil và không bao giờ đi giày vì nóng. Anh đã từng có một nơi để trú ngụ, hai ngôi nhà cạnh nhau, ăn cơm bên nào thì chỉ cần báo trước một tiếng, chạy qua chạy lại giữa khoảng sân nhỏ, cưỡi xe đạp vi vu khắp thành phố nhỏ. Chính Anh đó cũng đã từng một thời rất yêu đời, đã sống một vài mùa đông mà tự bản thân cảm thấy có thể sưởi ấm không chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa, ở tuổi 14, 15 gì đấy của gần một thập kỷ trước. Nhưng Anh bây giờ đã thôi uống cafe fil Việt Nam, chỉ uống Cafe máy. Luôn đi giày. Hạn chế đọc tiểu thuyết. Cũng không còn ai chờ cơm. Thật lạ lùng. Ở tuổi 23, anh...

=)(/&%"§$%&/()=

Ngẫm nghĩ thì những năm tháng này, có lẽ vì còn biết bao nhiêu tham vọng và hoài mong còn chờ đợi mình ở phía trước, nên đã luôn luôn đứng vững sau những gì đã qua, hoặc ốm đau cũng không quá thê thảm, một hai ngày đã có thể bò dậy tiếp tục chiến đấu. Cảm giác uể oải như hồi ở Việt Nam vẫn luôn tồn tại trong một vài thời điểm, nhưng cơ bản thì mình vẫn luôn hừng hực khí thế mỗi sáng bước chân lên tàu đến viện hoá. Có lẽ khi người ta còn có điều để đam mê, để cố gắng, thì cái khát vọng chiến đấu để chiến thắng thúc giục họ đứng lên và đi tiếp.  Thế nên mình rất sợ sau này già đi, hoặc có một thời điểm lạc lối vì mất động lực. Khi đó, có lẽ con người sẽ gục ngã, hoặc là nằm khểnh qua ngày, rồi vĩnh viễn thui chột đi nhiều thứ. Người ta sợ tuổi già, sợ đỉnh cao, sợ thành công tạm thời là vì thế. “Đỉnh điểm của cực thịnh là suy tàn”.  Đợt trước, có nghe bài hát, trong đó có câu “ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng, nhìn cha, thương cha chí lớn không thành”. ...

Saxophone

Như dạo xưa mới nghe Kenny G., đến giờ tiếng kèn Saxophone vẫn là điều gì đó huyền hoặc mãi, tựa như ánh nắng vàng trải trên nền cỏ xanh, vô tận. Mùa đông sắp qua rồi. Mùa đông năm nay, anh đã đi qua những miền xa xôi nhất, cũng là thân thuộc nhất, với những yêu thương ngọt  ngào. Bây giờ, lại dưới vòm trời này, nghe tiếng Saxaphone và tự hỏi, rằng có một đường chân trời nào cho những nỗi buồn tự trong tâm ? Hay mọi thứ cứ tràn dâng qua những bến bờ, như sóng đại dương ? Những miền anh đã đi qua. Hay những năm tháng trôi vội vào quá khứ. Những gương mặt người vội quên trong niềm nhớ. Những điều ấy tiếng kèn Saxophone có khi lại là thứ duy nhất tóm gọn và kể lại trọn vẹn dưới ánh nến đêm mưa. Bây giờ, nếu như một chớp mắt thôi ta lại về lại bên nhau. Có lẽ chỉ một giấc ngủ quên trong tiếng kèn xa xôi.

Alt...

Người thuận tay trái có thể phân tâm làm nhiều việc một lúc. Người ta bảo thế. Nhưng nếu thế có vẻ anh là trường hợp ngoại lệ. Hoặc do anh bị sửa từ viết tay trái sang tay phải nên nhiều thứ nó đã nằm ngoài cái quy luật thống kê ấy. Tất nhiên, cắt gọt, cầm nắm nhiều thứ anh vẫn làm bằng tay trái. Thế nên anh không nghe nhạc khi ngồi học. Như thế sẽ không tập trung được. Nhưng ở đây cần lưu ý vì anh V. có ý kiến trái chiều, rằng nghe nhạc giúp học tốt tất nhiên chỉ với học sinh trung học vì đó là thời điểm làm bài tập nhiều hơn là nghiên cứu, mà làm bài tập thì giống như đi trên một con đường đã có dấu vết, nên tiếng nhạc dễ đưa người ta vào khuôn khổ của con đường ấy, nhanh và hiệu quả. Còn học đại học, nhất là tiếng nước ngoài nữa, thì nó yêu cầu sự tập trung cao độ và sự ghi nhớ, sáng tạp nhiều hơn là cơ hội vận dụng. Nên nghe nhạc chẳng giúp được gì. Tất nhiên ý tưởng tranh luận của anh V. không được mạch lạc như thế, phần nhiều là do anh suy luận đấy thôi. Tuy vậy, anh V. vẫn l...

Sang mùa

Tôi cũng không biết thế nào là mùa sang. Mỗi khi xuân hạ thu đông giao nhau, tôi đánh dấu chúng bằng cách riêng của mình. Cảm giác. Trực giác. Mắt nhìn màu mây. Mũi ngửi hương nhựa cỏ. Tay nắm gió. Nỗi nhớ thì thả tự do. Vào màn đêm. Nước Đức có đang giao mùa không ? Câu hỏi nhàm chán hàng năm, khi ở mảnh đất này tôi chẳng biết hẹn hò cùng ai cho một tách Cafe cho đêm sang mùa, giẫu là tự pha trong căn bếp chật chội cũ kỹ của căn nhà ở tạm.  Nước Đức khi nào thì giao mùa, tôi cũng lại không biết. Tôi thức dậy những giác quan của mình, như mùa xuân nay, như nhiều mùa xân cũ, khi mà nắng len lỏi qua hàng sồi trước của nhà và gió không còn thét gào hằng đêm khi tháng Ba sắp đi về cõi mênh mang.  Mùa xuân, xuân sang. Ừ, phải rồi, cho dẫu có vô vàn những điều không như ý có đến với cuộc đời này thì mùa xuân vẫn sang. Bàn chân nên nghỉ ngơi một chút cho hành trình phía trước.  Mùa xuân mà.Nói gì về mùa xuân đây. Tôi cũng lại một lần nữa không biết phải nói gì. ...