=)(/&%"§$%&/()=
Ngẫm nghĩ thì những năm tháng này, có lẽ vì còn biết bao nhiêu tham vọng và hoài mong còn chờ đợi mình ở phía trước, nên đã luôn luôn đứng vững sau những gì đã qua, hoặc ốm đau cũng không quá thê thảm, một hai ngày đã có thể bò dậy tiếp tục chiến đấu. Cảm giác uể oải như hồi ở Việt Nam vẫn luôn tồn tại trong một vài thời điểm, nhưng cơ bản thì mình vẫn luôn hừng hực khí thế mỗi sáng bước chân lên tàu đến viện hoá. Có lẽ khi người ta còn có điều để đam mê, để cố gắng, thì cái khát vọng chiến đấu để chiến thắng thúc giục họ đứng lên và đi tiếp.
Thế nên mình rất sợ sau này già đi, hoặc có một thời điểm lạc lối vì mất động lực. Khi đó, có lẽ con người sẽ gục ngã, hoặc là nằm khểnh qua ngày, rồi vĩnh viễn thui chột đi nhiều thứ. Người ta sợ tuổi già, sợ đỉnh cao, sợ thành công tạm thời là vì thế. “Đỉnh điểm của cực thịnh là suy tàn”.
Thế nên mình rất sợ sau này già đi, hoặc có một thời điểm lạc lối vì mất động lực. Khi đó, có lẽ con người sẽ gục ngã, hoặc là nằm khểnh qua ngày, rồi vĩnh viễn thui chột đi nhiều thứ. Người ta sợ tuổi già, sợ đỉnh cao, sợ thành công tạm thời là vì thế. “Đỉnh điểm của cực thịnh là suy tàn”.
Đợt trước, có nghe bài hát, trong đó có câu “ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng, nhìn cha, thương cha chí lớn không thành”.
Nếu rồi qua những năm tháng tuổi trẻ này, mình cũng chí lớn không thành ? Hay đơn giản hơn là những lần thành công không đến sau bao nhiêu cố gắng ? Tuổi trẻ, mồ hôi, nước mắt, sự bền lòng, liệu chịu đựng được mấy lần như thế trong đời ?
Ai đó nói rằng cuộc đời chỉ có 60 năm, sao phải khổ cực quá nhiều vì tham vọng này kia. Bản thân mình thì nghĩ nếu có những mục đích lành mạnh, dẫu ở tuổi đã qua bên kia sườn dốc, người ta vẫn vui vẻ tiếp tục con đường họ đi, vì khi ấy chí ít họ còn có mong muốn truyền lửa cho những kẻ còn leo dốc sau lưng mình, chỉ là lúc đấy tận hưởng nhiều hơn là chiến đấu. Không có gì là quá già hay quá muộn cả. Nhưng điều quan trọng nhất, “ngũ thập nhi tri thiên mệnh”. Điều này không hề mâu thuẫn với chuyện sợ tuổi già ở trên. Vì con người ai cũng có một cái ngưỡng. Qua điểm cực địa ấy, mọi thứ có khi ở lại chưa đầy một nửa.
Cái ảnh này chả bao giờ muốn xoá đi. Mới nhìn vào bao giờ cungz nhớ về mùa xuân đầu tiên ở đây, nhàn rỗi và nhẹ nhàng, vô tư lự và mất phương hướng. Ngắm thêm một lúc nữa thì nhớ rằng đã có những nhày bản thân thoả mãn với những điều nhảm nhí, tự cho phép mình rong chơi mà quên đi tinh thần chiến đấu ngày nào. Cái ảnh vẫn luôn là một sự nhắc nhở cho mình, mãi về sau.
Rồi sẽ 25. Rồi sẽ 30. Phía sau đó thì còn là câu chuyện dài mà mình còn chưa có kịch bản.
Tam thập nhi có muốn lập ? Chắc rồi !!!
Nhận xét
Đăng nhận xét