06.16
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân là kiểu người lý trí. Không phải không có cảm xúc, không lãng đãng. Mà là trung thành với mục tiêu đã định và sẽ đi đến cùng, đôi khi bằng ý chí chứ không nằm ở khả năng và đam mê. Tất nhiên đi con đường nào để đến đích cũng cần khả năng nhất định. Từ bé đến lớn nhiều người xem bói, xem tướng số, nói nhiều quá tôi chẳng để mấy vào đầu vì bản thân tâm niệm không quá quan tâm đến chúng. Có duy nhất một từ. “Định lực cực cao.”
Tôi thì vì nhiều lý do, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời. Mọi thứ lúc nào cũng giống như đang trên đường đua mà con ngựa tôi cưỡi thì giường như vừa rời vạch xuất phát. Không biết đến năm 30 tuổi thì sẽ thế nào. Có một tình yêu cảm thấy mãn nguyện, thì lại dần trở nên xa tầm tay với vì nhiều lý do. Bản thân tôi trước nay giường như không bao giờ đánh một canh bạc nào tất tay. Một lần thành thật hết mức, xúc cảm hết mức. Nhưng rồi vì gánh nặng trên vai có lẽ rồi cũng sẽ không all in cho mãi mãi.
Tôi, lạ kỳ, dường như luôn cảm nhận được mạch chảy của đời mình, tôi thấy rõ ràng rằng mình sẽ đến đâu, và bao giờ thì đến. Chỉ có chi tiết thì không thấy rõ. Không phải tự tin thái quá, vì cuộc đời tôi không có nhiều thú vui và cũng không mấy khi giành thời gian ngoài việc tranh đấu nên tôi nghĩ những điều tôi hướng đến rồi có lẽ cũng nằm ở cuối hành trình. Tôi vẫn thường tự cho rằng ngoại trừ việc đua thể lực và học ngoại ngữ, tôi chỉ thất bại khi tôi không cố gắng hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Một chút tự kiêu, có lẽ cần thiết cho đàn ông.
Tôi ở đây, trên mảnh đất này. Cảm thấy rồi cũng sẽ đến lúc đạt được những gì mình muốn. Nhưng như Em nói. Rồi sẽ ân hận. Hiển nhiên là vậy. Hạng Vũ tại sao trở về nước Sở ? Không phải vì câu “áo gấm đi đêm” sao. Tôi không trở về. Tôi chấp nhận áo gấm đi đêm. Nên sẽ phải ân hận vì điều gì đó. Tha hương có ai sung sướng. Nhưng có những số phận mà tha hương có lẽ sẽ tốt hơn.
Vả lại bản thân tôi trước nay chưa bao giờ thiếu mục đích sống. Có hai thứ không bao giờ tắt trong tôi. Khát khao và Tham vọng. Một ngọn lửa cháy đến điểm cuối, thì trong tôi sẽ có ngọn khác bùng lên.
Tôi thì vì nhiều lý do, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời. Mọi thứ lúc nào cũng giống như đang trên đường đua mà con ngựa tôi cưỡi thì giường như vừa rời vạch xuất phát. Không biết đến năm 30 tuổi thì sẽ thế nào. Có một tình yêu cảm thấy mãn nguyện, thì lại dần trở nên xa tầm tay với vì nhiều lý do. Bản thân tôi trước nay giường như không bao giờ đánh một canh bạc nào tất tay. Một lần thành thật hết mức, xúc cảm hết mức. Nhưng rồi vì gánh nặng trên vai có lẽ rồi cũng sẽ không all in cho mãi mãi.
Tôi, lạ kỳ, dường như luôn cảm nhận được mạch chảy của đời mình, tôi thấy rõ ràng rằng mình sẽ đến đâu, và bao giờ thì đến. Chỉ có chi tiết thì không thấy rõ. Không phải tự tin thái quá, vì cuộc đời tôi không có nhiều thú vui và cũng không mấy khi giành thời gian ngoài việc tranh đấu nên tôi nghĩ những điều tôi hướng đến rồi có lẽ cũng nằm ở cuối hành trình. Tôi vẫn thường tự cho rằng ngoại trừ việc đua thể lực và học ngoại ngữ, tôi chỉ thất bại khi tôi không cố gắng hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Một chút tự kiêu, có lẽ cần thiết cho đàn ông.
Tôi ở đây, trên mảnh đất này. Cảm thấy rồi cũng sẽ đến lúc đạt được những gì mình muốn. Nhưng như Em nói. Rồi sẽ ân hận. Hiển nhiên là vậy. Hạng Vũ tại sao trở về nước Sở ? Không phải vì câu “áo gấm đi đêm” sao. Tôi không trở về. Tôi chấp nhận áo gấm đi đêm. Nên sẽ phải ân hận vì điều gì đó. Tha hương có ai sung sướng. Nhưng có những số phận mà tha hương có lẽ sẽ tốt hơn.
Vả lại bản thân tôi trước nay chưa bao giờ thiếu mục đích sống. Có hai thứ không bao giờ tắt trong tôi. Khát khao và Tham vọng. Một ngọn lửa cháy đến điểm cuối, thì trong tôi sẽ có ngọn khác bùng lên.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét