Sang mùa

Tôi cũng không biết thế nào là mùa sang. Mỗi khi xuân hạ thu đông giao nhau, tôi đánh dấu chúng bằng cách riêng của mình. Cảm giác. Trực giác. Mắt nhìn màu mây. Mũi ngửi hương nhựa cỏ. Tay nắm gió. Nỗi nhớ thì thả tự do. Vào màn đêm.
Nước Đức có đang giao mùa không ?
Câu hỏi nhàm chán hàng năm, khi ở mảnh đất này tôi chẳng biết hẹn hò cùng ai cho một tách Cafe cho đêm sang mùa, giẫu là tự pha trong căn bếp chật chội cũ kỹ của căn nhà ở tạm. 
Nước Đức khi nào thì giao mùa, tôi cũng lại không biết. Tôi thức dậy những giác quan của mình, như mùa xuân nay, như nhiều mùa xân cũ, khi mà nắng len lỏi qua hàng sồi trước của nhà và gió không còn thét gào hằng đêm khi tháng Ba sắp đi về cõi mênh mang. 
Mùa xuân, xuân sang. Ừ, phải rồi, cho dẫu có vô vàn những điều không như ý có đến với cuộc đời này thì mùa xuân vẫn sang. Bàn chân nên nghỉ ngơi một chút cho hành trình phía trước. 
Mùa xuân mà.Nói gì về mùa xuân đây. Tôi cũng lại một lần nữa không biết phải nói gì. 
Em có đang nghĩ một kẻ đang uể oải đón mùa xuân ngồi viết linh tinh với mớ cảm xúc mơ hồ hỗn độn và chả rõ hình hài gì ?Phải. Là chính tôi. Tôi của một mùa xuân lãng đãng trong vô vàn những giọt màu không tên.
Chỉ khác.
Một điều.
Rất lớn.
Là, sau tất cả, thì mùa xuân nay tôi có Em để nghĩ về trên những chuyến lang thang. Con tàu. Đường ray. Trang sách. Bài thi. Màn đêm. Những chuyến bay lên xuống. Những tách Cafe. Những dáng người mỏi mệt. Thật như giọt mồ hôi sẽ rơi trong đêm xuân kỳ lạ. Chỉ nhớ về Em thôi. 
Đằng sau tất cả. 
Và Em có đang ngủ say. 
Có còn vấn vương bao dư âm ngày cũ.
Tôi phải làm gì nhỉ. Để khắc họa hết nỗi nhớ này. Ngôn từ cạn rồi. Có nhất thiết phải tìm những ngôn từ mới ?
Tôi vẫn luôn cho rằng ngôn từ phải cũ. Và nỗi nhớ phải dài. Nó không nhất thiết phải là điều gì đó hào hoa, đẹp đẽ, và đâu cần là những lời lẽ thay đổi hằng ngày, hằng tuần. 
Mang đến những gì mới mẻ ư ? Ta vẫn đang xa cách nghìn trùng mà. Đôi khi chỉ cần một niềm tin thôi.
Phải vậy. Có một lúc nào đó, sau vài năm nhìn trở lại. Đoạn đường kia ta có nhau. Đều đặn hằng đêm những tin nhắn. Những lời yêu thương cũ kỹ. Nhưng khi nó thuộc về tiềm thức, gần như nhịp thở. Có lẽ sẽ không còn là sáo mòn hay đơn điệu.
Nó thuộc về vĩnh viễn. Và thời gian. Khó vô cùng. Quý giá như nước mắt.
Có  một thời điểm trong đời, ta chợt nhận ra từ bao giờ mình vô thức chờ đợi những tin tức từ một người. Từ xa xôi -trong vô thức - hằng ngày. 
Và  những thói quen chẳng biết có từ bao giờ. 
Và những bồn chồn lo lắng khi chẳng thấy tin nhau.
Và những lo toan trong bộn bề cuộc sống chẳng thể nào làm ta lãng quên được hình hài ấy.
Và những tính toán cho mai sau chắc chắn có một điều giao nhau, mà ta muốn thuộc về.
Ta đã thôi không còn cảm thấy vô vọng, thôi không còn cảm thấy lênh đênh. 
Ta biết mình cuối cùng cũng dừng lại.
Bỏ lại cuộc đời ngoài kia với những nhan sắc phô trường hào nhoáng, những bộ áo quần rực rỡ sắc màu, những nụ cười nhẹ nhàng, những bờ tóc vàng và đôi mắt sâu thẳm.
Bỏ lại tất cả của một nửa thế giới.
Ta chỉ cần Em thôi. 
Cho tất cả. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thịnh tình khó khước.

6 Năm. Về chúng ta.

đầu năm nói chuyện nhân sinh (st)