Giành Cho Tháng Sáu
Cuối cùng thì sau hơn nửa năm, tôi lại đối diện với biển khơi. Biển vẫn thế, sóng cuốn mù khơi. Và mưa bất chợt lang thang rơi trên miền biển vắng.
Mưa thì không buồn, chỉ là cuốn trôi cát bụi nhân gian.
Tôi thì không buồn, chỉ là hờ hững với được mất thế gian
Tôi đang ngồi từ cửa sổ phòng nhà nghỉ nhìn ra biển đêm. Ngồi nghe gió lùa qua khe cửa, nhìn những ánh đèn đêm chênh vênh, nhấm nháp một chút cafe cuối ngày. Lâu lắm rồi mới lại thảnh thơi đến vậy.
... Tàu về hướng Ostsee chầm chậm. Tôi đã không xuống tàu ở Oldenburg như dự kiến, mà ngồi tận đến bến cuối, khi tàu dừng ở Fehrmann. Đó là hòn đảo nhỏ, nhô ra khỏi lục địa, kéo dài nước Đức thêm một chút. Tôi cũng không biết vì sao lại xuống tàu ở đây. Nhưng thực ra ở miền cực Bắc của đất nước này, xuống ở đâu thì cũng như nhau, với những bãi biển trống vắng mùa tháng Sáu này.
Hồi còn học phổ thông, nhà tôi cách biển 17km. Có những chiều buồn, tôi phóng xe máy 20 phút là ra đến biển. Tôi nói lời chia tay cô gái đầu tiên cũng là bên biển. Tôi trả hết những muộn phiền của tuổi học trò cũng là bên biển. Tôi không thực sự thích những gì liên quan đến màn nước xanh trong kia, nhưng vô tình, cuộc đời tôi lại cứ song hành bên biển.
Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày quen Em. Những gì mong manh xưa cũ giờ đã thành điều gì đó lẩn khuất trong tôi.
Chuyện với Em như làn khói thuốc vấn vương từ độ ngày xưa. Nắng mưa Hà Thành. Rồi đến những bão giông xứ này. Chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu nữa. Chẳng có một dấu vết gì ngoài những hoài niệm trong trái tim tôi. Khi chia xa nhau trong một ngày mưa tháng Một , tôi đã chợt hiểu rằng, có nhiều khi bàn tay mình nhỏ bé bao nhiêu.
Bây giờ thì thế nào nhỉ. Em vẫn luôn yên vui và đẹp đẽ như thế, như một điều gì đó ngoài tầm tay tôi với tôi. Còn tôi, đi về trong những lắng lo của tuổi, của mùa, của bão giông. Có những khi cô đơn đến độ níu vào làn khói thuốc để đứng lên, cũng đã lại nhớ đôi môi Em đến thế nào.
Nửa năm rồi, mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Ký ức chao nghiêng. Thương nhớ chao nghiêng. Những nụ hôn xưa thả cánh bay về miền hoang hoải. Ai còn nhặt những hình hài xưa mê mải ...
Ba tôi lấy vợ rất muộn và Ba là người đàn ông duy nhất của Mẹ tôi. Ngày xưa, tôi chưa bao giờ thắc mắc trước Mẹ tôi, gần bốn mươi năm tuổi trẻ của Ông đã đi qua những bão giông gì. Nhưng bây giờ thì tôi không có cơ hội hỏi nữa. Và cũng không cần thiết hỏi nữa.
Những người đàn ông đi qua tuổi trẻ với những niềm yêu mãnh liệt, đâu phải ai cũng may mắn tìm được người phụ nữ mình yêu thương để cùng dựng xây tổ ấm với mình. Điều quan trọng của tuổi trẻ là cứ nhiệt thành với cảm xúc của mình, yêu như chỉ một lần. Vậy thôi. CÒn những gì thuộc về ngày sau cũng còn là duyên số. Đâu phải cứ mong muốn thì đến được với nhau đâu.
Nên chăng, tôi đặt Em đâu đó ở môt miền thân thuộc. Để Em với tôi lúc nào cũng là Hà Nội của tôi, là Mùa Đông của tôi, là Nỗi Nhớ của tôi. Cũng chẳng cần một điều gì hơn cả. Bởi ta đâu cần những hứa hẹn mong manh hay ngôn từ sáo rỗng đâu phải không.
Này Người, từ khi Em chưa đến, cuộc đời Anh đã có những ngày mưa chẳng rõ nguồn cơn.
Những ngày mưa Anh chưa kịp đặt tên
Những ngày mưa chỉ riêng Anh cảm nhận
Bây giờ thì mưa lại lang thang rơi bên ngoài khung cửa kia.
Anh cũng không biết được rồi sẽ đi về đâu nữa
Nhưng đến khi vẫn còn có thể, mong được Thương Yêu Người như một ký ức không tên !
Như một vòng tay chở che và gìn giữ những năm tháng tươi vui nhất của cuộc đời !
Thương và Nhớ Em nhiều !
Mưa thì không buồn, chỉ là cuốn trôi cát bụi nhân gian.
Tôi thì không buồn, chỉ là hờ hững với được mất thế gian
Tôi đang ngồi từ cửa sổ phòng nhà nghỉ nhìn ra biển đêm. Ngồi nghe gió lùa qua khe cửa, nhìn những ánh đèn đêm chênh vênh, nhấm nháp một chút cafe cuối ngày. Lâu lắm rồi mới lại thảnh thơi đến vậy.
... Tàu về hướng Ostsee chầm chậm. Tôi đã không xuống tàu ở Oldenburg như dự kiến, mà ngồi tận đến bến cuối, khi tàu dừng ở Fehrmann. Đó là hòn đảo nhỏ, nhô ra khỏi lục địa, kéo dài nước Đức thêm một chút. Tôi cũng không biết vì sao lại xuống tàu ở đây. Nhưng thực ra ở miền cực Bắc của đất nước này, xuống ở đâu thì cũng như nhau, với những bãi biển trống vắng mùa tháng Sáu này.
Hồi còn học phổ thông, nhà tôi cách biển 17km. Có những chiều buồn, tôi phóng xe máy 20 phút là ra đến biển. Tôi nói lời chia tay cô gái đầu tiên cũng là bên biển. Tôi trả hết những muộn phiền của tuổi học trò cũng là bên biển. Tôi không thực sự thích những gì liên quan đến màn nước xanh trong kia, nhưng vô tình, cuộc đời tôi lại cứ song hành bên biển.
Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày quen Em. Những gì mong manh xưa cũ giờ đã thành điều gì đó lẩn khuất trong tôi.
Chuyện với Em như làn khói thuốc vấn vương từ độ ngày xưa. Nắng mưa Hà Thành. Rồi đến những bão giông xứ này. Chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu nữa. Chẳng có một dấu vết gì ngoài những hoài niệm trong trái tim tôi. Khi chia xa nhau trong một ngày mưa tháng Một , tôi đã chợt hiểu rằng, có nhiều khi bàn tay mình nhỏ bé bao nhiêu.
Bây giờ thì thế nào nhỉ. Em vẫn luôn yên vui và đẹp đẽ như thế, như một điều gì đó ngoài tầm tay tôi với tôi. Còn tôi, đi về trong những lắng lo của tuổi, của mùa, của bão giông. Có những khi cô đơn đến độ níu vào làn khói thuốc để đứng lên, cũng đã lại nhớ đôi môi Em đến thế nào.
Nửa năm rồi, mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Ký ức chao nghiêng. Thương nhớ chao nghiêng. Những nụ hôn xưa thả cánh bay về miền hoang hoải. Ai còn nhặt những hình hài xưa mê mải ...
Ba tôi lấy vợ rất muộn và Ba là người đàn ông duy nhất của Mẹ tôi. Ngày xưa, tôi chưa bao giờ thắc mắc trước Mẹ tôi, gần bốn mươi năm tuổi trẻ của Ông đã đi qua những bão giông gì. Nhưng bây giờ thì tôi không có cơ hội hỏi nữa. Và cũng không cần thiết hỏi nữa.
Những người đàn ông đi qua tuổi trẻ với những niềm yêu mãnh liệt, đâu phải ai cũng may mắn tìm được người phụ nữ mình yêu thương để cùng dựng xây tổ ấm với mình. Điều quan trọng của tuổi trẻ là cứ nhiệt thành với cảm xúc của mình, yêu như chỉ một lần. Vậy thôi. CÒn những gì thuộc về ngày sau cũng còn là duyên số. Đâu phải cứ mong muốn thì đến được với nhau đâu.
Nên chăng, tôi đặt Em đâu đó ở môt miền thân thuộc. Để Em với tôi lúc nào cũng là Hà Nội của tôi, là Mùa Đông của tôi, là Nỗi Nhớ của tôi. Cũng chẳng cần một điều gì hơn cả. Bởi ta đâu cần những hứa hẹn mong manh hay ngôn từ sáo rỗng đâu phải không.
Này Người, từ khi Em chưa đến, cuộc đời Anh đã có những ngày mưa chẳng rõ nguồn cơn.
Những ngày mưa Anh chưa kịp đặt tên
Những ngày mưa chỉ riêng Anh cảm nhận
Bây giờ thì mưa lại lang thang rơi bên ngoài khung cửa kia.
Anh cũng không biết được rồi sẽ đi về đâu nữa
Nhưng đến khi vẫn còn có thể, mong được Thương Yêu Người như một ký ức không tên !
Như một vòng tay chở che và gìn giữ những năm tháng tươi vui nhất của cuộc đời !
Thương và Nhớ Em nhiều !
Nhận xét
Đăng nhận xét