Alt...
Người thuận tay trái có thể phân tâm làm nhiều việc một lúc. Người ta bảo thế. Nhưng nếu thế có vẻ anh là trường hợp ngoại lệ. Hoặc do anh bị sửa từ viết tay trái sang tay phải nên nhiều thứ nó đã nằm ngoài cái quy luật thống kê ấy. Tất nhiên, cắt gọt, cầm nắm nhiều thứ anh vẫn làm bằng tay trái.
Thế nên anh không nghe nhạc khi ngồi học. Như thế sẽ không tập trung được. Nhưng ở đây cần lưu ý vì anh V. có ý kiến trái chiều, rằng nghe nhạc giúp học tốt tất nhiên chỉ với học sinh trung học vì đó là thời điểm làm bài tập nhiều hơn là nghiên cứu, mà làm bài tập thì giống như đi trên một con đường đã có dấu vết, nên tiếng nhạc dễ đưa người ta vào khuôn khổ của con đường ấy, nhanh và hiệu quả. Còn học đại học, nhất là tiếng nước ngoài nữa, thì nó yêu cầu sự tập trung cao độ và sự ghi nhớ, sáng tạp nhiều hơn là cơ hội vận dụng. Nên nghe nhạc chẳng giúp được gì. Tất nhiên ý tưởng tranh luận của anh V. không được mạch lạc như thế, phần nhiều là do anh suy luận đấy thôi. Tuy vậy, anh V. vẫn là anh V., đầy dụng tâm vào những việc linh tinh mà những việc cần làm thì đôi khi quên lãng.
Trở lại với vấn đề. Đang ở đâu rồi nhỉ. À, đang ở chỗ ngồi học anh không thể phân tâm được, trong phạm trù nghe nhạc. Liên quan đến chuyện thuận tay gì ? Nhưng ý anh là anh đang nói hôm nay anh ngồi ở thư viện, sát cửa sổ, và đang là tàn ngày. Đèn đường lên rồi và trời lại mưa lâm thâm. Anh hay nhìn con đường trước bến Uni những lúc ngồi học lơ đễnh và nghĩ mông lung. Đó là sự phân tâm.
Ở đây được mấy mùa mưa rồi nhỉ ? Và mấy ngày mưa ?
Hồi cuối năm 2013, có một hôm anh đi làm về, hồi ấy còn làm việc ở siêu thị, về sớm, 7h tối đã về đến bến Uni và xuống tàu đi vào thư viện. Gió cũng quật ồn ào vào cửa kính và mưa cũng rơi như thế này. Hôm đấy anh nghĩ gì nhỉ. À, nghĩ về giá rượu. Anh tổng hợp lại hôm nay anh đã phân loại rượu trong kho ra sao và hôm tới nếu đi làm không biết sẽ phân loại cái gì. Vodka khá đắt. Rhum cũng đắt nhưng anh đã uống rồi và thấy không ngon tí nào. Có Whisky thì đa phần chai nào cũng đẹp…
Mấy năm rồi nhỉ. Gần 3 năm rồi. Bây giờ anh cũng lại ngồi bên khung cửa sổ thư viện, một chiều mưa, thứ sáu. Mai và mốt vẫn đi làm.
Sau gần 3 năm, anh đã làm được gì nhỉ. Con đường anh đi đã sắp thấy bến chưa ? Rốt cuộc anh đã làm gì đúng và sai ? Đúng chiều hơn sai, hy vọng là thế. Và rồi sẽ đến đâu ? Thực ra, nếu như gắn bó với khoa học, anh có thể sẽ đi con đường như anh Văn - người bạn lớn tuổi đang làm Postdoktorand ở Thụy Điển, hoặc nhiều người khác, không nhất thiết phải thuộc về một đất nước nào, mảnh đất nào, một nền văn hóa nào. Anh sẽ có thể tự bỏ lại những ràng buộc cố hữu của một dân tộc nông canh và đi đến bất cứ nơi đâu anh có cơ hội giành cho khoa học. Một viễn cảnh hay ho. Tất nhiên trước hết vẫn cần xong cử nhân. Con đường vẫn còn rất dài và rất xa. Nhưng chí ít anh thấy nó sáng.
- Anh dọn bàn đi. 3 phút nữa là thức ăn xong
- Trời ơi đồ đạc để thế này à !”§§$%&
- Có uống đường không Em cho vào ?
- Ăn xong không rửa bát đi tập tính xấu cho con
- Mai nhớ về sớm, đi xách đồ cho Em. XYZ ngày mai sale đấy…
- COn nó ị rồi này mà Ba không biết à à à trời ơi chồng với con on on…
Anh có đang quá linh tinh không ? Tự nhiên dạo này thường nghĩ về những cảnh đời thường, những câu chuyện, cuộc hội thoại của cuộc sống có Em. Có lẽ anh đang nghĩ xa quá. Nhưng quả thực lớn lên trong gia đình không hạnh phúc dạy cho anh một điều rằng chung sống với nhau hàng chục năm là một thử thách và tình yêu đằng sau những chiếc ảo cổ cồn trắng, đằng sau những chiếc váy hồng, đó mới là tình yêu thật sự. Phải rồi, chúng ta cần rất nhiều cảm thông, hy sinh, bao dung, và phải thực sự vĩ đại để có thể bên nhau trọn đời. Nên những gì thường nhật nhất, nhỏ bé nhất, đó có lẽ mới là những gì tình yêu cần đến sau một thời bay bổng. Từ những câu chuyện hàng ngày, những sinh hoạt đơn giản. Phải rồi, ai biết được chứ, rằng ta xấu đến mức nào khi đã về bên nhau.
Nên đến một thời điểm, sau khi nằm thơ thẩn nghĩ về những chuyến đi chơi, những môi hôn, những lời yêu, anh đã chuyển sang thơ thẩn mơ về những điều bình dị. Anh biết, đó là lúc anh tìm thấy điểm dừng.
Dọn nhà anh mới lại để ý tấm lá tử vi Ba lấy cho anh nhiều năm về trước. Tử vi bảo từ 15 đến 25 là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Từ đó về sau cái gì cũng hanh thông cả, có thể không có bước nhảy quá lớn nhưng vững chắc, cả về tiền tài lẫn danh vọng. Anh duy tâm theo kiểu chỉ tin những điều tốt, nên anh gật gù trong lúc thằng B. đang cong mông dọn dẹp. Năm nay tuổi mụ là 25 rồi, tử vi cũng bảo chốt lại 10 năm “thiên la địa võng”. Đoạn đường sau sẽ không quá gâp ghềnh trắc trở nữa.
Có lẽ đây là điều anh nên tin. Sẽ bình thản và mạnh mẽ đi qua cái năm hạn cuối cùng của 10 năm siêu hạn, với tâm thế rằng sau đó đời mình sẽ tươi sáng.
Máy bán cafe bị kẹt xu rồi. Anh không biết nên về hay nên ngồi tiếp lại đây. Về bây giờ không biết có đang thấy anh V nói chuyện với B về việc tìm nhà mới không. Đáng ra phải đi làm ca tối nhưng mai mới phải làm. Nên mai dậy sớm. Thế thì tối nay nên ngủ sớm. Anh sẽ ngồi thêm.
Ngày mai nhỉ, hoặc cũng có thể tận ngày mốt Em mới đọc được những dòng này. Thì có biết, ta đã nhớ Em đến thế nào không ?
Trong một ngày mưa nhớ nhưng tha thiết, ta mới biết được rằng nếu thiếu nhau, phần còn lại có lẽ chỉ là những năm tháng lênh đênh.
Nhận xét
Đăng nhận xét