Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

11.12.14

Thời gian trôi đi làm nhòe mờ đi mọi thứ. Chỉ có những ký ức thì mãi ở lại để thỉnh thoảng được chạm tới. Có lẽ vậy. Tôi nghĩ có lẽ mình đã sai rồi. Sai nhiều lắm. Trong hơn một năm qua. Tôi vẫn luôn tự huyễn hoặc chính mình, để rồi khi sự thật đến, vào một ngày tháng Mười u ám, thế giới của tôi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, nát bấy dưới chân, dẫu Trái Đất vẫn quay. Hơn 2 tháng từ ngày thảm họa ấy, mọi thứ hình như được khắc phục một chút hoặc chỉ là tôi tưởng thế. Mọi thứ được bóc tách ra đằng sau lớp vỏ đẹp đẽ của ngôn từ và ý thức, trở nên mong manh và yếu đuối lạ kỳ. Bản ngã của tôi đấy. Co ro trước ánh sáng của sự thật rọi soi vào, chaswy bùng lên rồi tan thành tro bụi. Tôi còn điều gì để bám vào, để làm điểm tựa đây, nếu ngày mai lại là một hố sâu được đào sẵn. Tôi chỉ còn biết làm hết khả năng của mình, Trong 20 tiếng đồng hồ tới. Cái gì đến sẽ đến thôi. À mà, có lẽ hết tuổi để hát tình cả rồi.

Mệt.

Bây giờ thì tôi rất rất rất buồn ngủ rồi. 4 giờ sáng mới ngủ được, 9 giờ dậy lóc cóc bò đến Fachrat họp với mấy bạn Đức để làm về Thema vừa được nhận hôm qua, đến 3 giờ mới được thả về, ăn một chút đồ đông lạnh rồi lại lồm cồm bò lên TIB. TIB tối thứ 7 vắng người đến lạ kỳ. Dân tình có lẽ tiệc tùng hết chứ làm gì còn ai ngồi lêu hêu thư viện giờ này nữa. Ngoài kia gió vò nát tán cây gần cửa kính, những tiếng u u đập vào khung cửa khiến người ta hình dung dễ dàng về sự lạnh giá ngoài kia. Đêm đã rất mùa đông rồi. Không còn gì của mùa thu ở lại cả. Thật kỳ lạ là cái Thema này tôi đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng khi chỉ còn 2 tuần nữa thì lại cảm thấy mọi thứ bao la chưa đâu vào đâu cả. Tôi mệt. Nhưng mà cũng kệ. Phải tiếp tục thôi !

Chuyện Man Utd, chuyện bóng đá

Vài năm trở lại đây, việc thừa nhận là một Fan của Man Utd cũng như thừa nhận mình đồng tính vậy, buồn thấy bà nội: người cùng giới thì ca ngợi hít hà xoa nắn, giơ ngón tay cái ủng hộ, trong khi đó những người anti thì cho rằng thật đáng ghê tởm, đáng thương hại. Hồi xưa, tức là cái hồi tầm 2009 gì đấy trở về trước, nghĩa là trước trận thua ở Olympico cũng như là trước khi Facebook bùng nổ thì có vẻ vấn đề này chưa xuất hiện. Đùng một cái Facebook trở nên hot, hàng loạt fanpage bóng đá được đẻ ra, bên dưới những Status update tỉ số trận đấu bắt đầu là những "Mu vô đối", "tất cả đã nằm trong tính toán của Sir". Cái này cũng giống như kiểu người đồng tính đi đâu cũng hô to "đồng tính muôn năm", mặc kệ bàn dân thiên hạ. Bảo sao =..= Cơ mà như đã có lần ngồi trên tàu nói chuyện vu vơ với anh B., là đã trót yêu mất rồi, nên đi đâu người ta có xỉ vả là Fan của M.U thì cũng đành chịu thôi, kiểu "anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc". Cảm giác như...

02.10.14 - Một ngày buồn.

Lâu lắm rồi tôi mới rơi xuống một cái hố sâu thế này, sâu đến mức có thể xem như là một kỷ lục mới của cuộc đời. Trong đời luôn có những thời điểm mà người ta nhận ra dấu hiệu của một sự bất ổn, dấu hiệu cuối cùng sẽ dẫn đến điều gì đấy kinh khủng. Cũng không thể trách ai được, khi mà bản thân tôi đã nhìn thấy nó cả nửa năm nay, đi qua những tháng ngày chông chênh, thấy trước điều đã đến. Những phản ứng của tôi là không đủ để kéo mình ra khỏi sự lao dốc ấy. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Tôi rơi. Rơi Rơi. Rơi xuống đáy sâu nhất bản thân từng rơi xuống. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bình thản như thế này, dẫu rơi thật đau. Cũng phải thôi, bởi những gì hôm nay gần như là hiển nhiên, như con tàu đi trật đường ray thì sẽ tai nạn, không sớm thì muộn. Tôi đành tự an ủi bản thân là cái gì qua rồi thì thôi vậy. Bây giờ chẳng còn cách nào ngoài tự đứng lên, đi qua sự thất vọng này để tiến về phía trước. Mọi thứ, sẽ cần được chấn chỉnh lại, ngay từ giây phút này !

03.09.14

Có những lúc trong đời, giông tố kéo đến dồn dập, bản thân như bị kéo xuống tận cùng áp lực. Vậy mà không hiểu sao vẫn ngùn ngụt cháy những khát khao của bản thân, chẳng hề suy chuyển, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lên nhiều. Sao cũng được, vất vả đắng cay thế nào cũng được, miễn là mọi điều đến như dự tính và ước mong !

08.2014

Cuối cùng đã lại trở về Hannover sau mấy ngày ngược xuôi, dọc ngang nước Đức. Cảm giác về nhà vẫn là cái gì đấy thân quen khó tả, bình yên vô cùng, dẫu là chỉ xa cách có mấy ngày mà thôi. Đã trọn 2 năm ở đây, hình như tôi rốt cuộc cũng biết bản thân mình muốn gì, tìm gì, và sẽ đi đến đâu, sau những mênh mông bão tố. Cuối tháng Tám rồi, có lẽ trời sang mùa thật. Se lạnh, gió lùa, lá vàng rụng khắp nẻo. Chẳng còn gì là của mùa hè ở lại. Sáng nay đứng trước bến Uni, vẫn với chiếc cặp chéo rung lên trong gió, nghe những xào xạc của thời gian, tự thấy đúng là một năm nữa đã qua, kể từ tháng Tám năm ngoái, khi đặt chân trở về đây sau những ngày phiêu bạt. Tháng Tám năm nay đã không còn nóng nữa. Bến tàu dài dặc hút gió, mây âm u trên vòm trời rất cao xa. Vậy năm nay ta có mùa thu sao ? Tuần trước bộn bề những điều cần giải quyết. Những hôm ở nhà thì chẳng nói, hôm nào đi làm thì trời mưa rả rích, lấn lướt cái ngột ngạt oi bức của tiết hè xứ này, làm tôi nhớ về những kỷ niệm xưa. Có m...

2 năm

Hôm nay là tròn hai năm ngày mình vạch ngang bầu trời đến nước Đức, vứt bỏ hết những gì đã qua lại phía sau. Chuyện của hai năm trôi qua, chuyện của những điều không bao giờ nghĩ là sẽ đến trong đời. Ngày đầu tiên ở đây đã được nếm cảm giác ngủ bờ ngủ bụi ở một đất nước xa lạ khi lạc đường. Rồi công việc bồi bàn trong những ngày đầu tiên ở Đức cũng rất khó quên. Sau đó thì xuôi dòng đến với thành phố thổ tả này. Một cơ số lời chèo kéo, mình quyết định ở lại đây, không rõ là đúng hay sai nữa. Một vài tan vỡ, đôi người đến và đi, nhiều bài hát đã thôi không còn ý nghĩa gì nữa. Hai năm trôi qua, 2 mùa tuyết tan, 2 mùa lá rụng, 2 mùa nắng gắt, ngọt ngào thì ít mà chênh vênh thì nhiều, và con đường mình đi cứ dài rộng ra mãi mãi. Bạn bè du học cùng lứa đa phần đã về thăm nhà, mình thì vẫn ở đây, giải quyết những vấn đề của cuộc sống, quay quắt bốn mùa với nỗi nhớ gia đình, nhớ mảnh đất quê hương. Đi xa khỏi những gì thân thuộc, mình cảm nhận những điều trước nay vẫn nghĩ, cuối cùng cũn...

Tuổi trẻ

Trước đây tôi vẫn thường hỏi, người ta sợ gì khi còn trẻ ? Với bản thân tôi, trẻ là một điều gì đấy negativ. Tôi không thích những gì ngày tôi còn bé, không bao giờ muốn kéo dài những năm tháng này và cũng không có một ước ao lớn lao nào hơn là bước qua những năm tháng hiện tại, ít nhất à ngay tại thời điểm này. Tuổi trẻ, là những tháng năm con người ta mò mẫm tìm kiếm cho mình lối đi riêng, tìm kiếm cho mình những ánh sáng huyền hoặc thắp lửa cho cuộc trường chinh giằng giặc. Cũng không biết là để kiếm tìm gì nữa. Về phương vị, thì đa phần mù mờ. Những người giám vỗ ngực tự xưng ta đây biết rõ những điều cần làm của tuổi trẻ, đó thực ra không hẳn là đúng. Đó thực ra chỉ là những đường  nhỏ sáo mòn người đời đay đi thành lối, theo thời gian và từng xã hội mà nó trở thành đường lớn, chứ chưa hẳn là tự họ tìm ra, cũng chưa hẳn khi đi trên con đường ấy họ sẽ vui, sẽ thích. Cũng có những người bước chân ra đi với ý chí ngút trời, để rồi trong những thời điểm then chốt thì hiểu nga...

Thời gian

Hình ảnh
Tôi nhớ mùa hè năm 2010. Đó là một mùa hè của những trăn trở mỏi mệt. Một mùa hè của những điều tưởng chừng vô nghĩa, của những trưa chiều đi dưới nắng tháng Bảy đổ lửa miền Trung. Tất cả rồi cũng qua, chỉ có tôi trầm tĩnh hơn thì ở lại. Về sau, có những lời xin lỗi chưa bao giờ được chuyển đi, dù tất cả bắt đầu từ mùa hè năm ấy. Một người bạn lên chuyến tàu của trưởng thành. Một người con gái vì tôi mà thất vọng. Mẹ vẫn ở đấy, chở che và thứ tha. Tôi nhớ Erfurt, cái thành phố thanh bình miền đông nước Đức. ĐÓ là thành phố của Em, thành phố xa và gần, của những hành trình ngược xuôi vắt ngang đồi núi, dẫu biết trước rằng chẳng để làm gì cả. Một buổi chiều tháng Ba, một mình tôi đúng sững sờ giữa Bahnhof của thành phố xa lạ ấy, chờ đợi chuyến tàu trên con đường tìm Em, trong mênh mang tuyết phủ. Bàn tay Em vẫn ấm, bờ môi vẫn rất hiền, nhưng đã bao giờ giành trọn về tôi đâu ? Tôi cũng không biết làm sao tôi có thể đi qua được những tháng ngày ấy, đặc biệt là trong buổi chiều tháng ...

Tháng Năm

Có một lần Em đã nói với Anh Về những mong manh của tháng Năm đầy gió Bờ môi ngoan và vòng tay bé nhỏ Biết đâu có một ngày, mãi mãi bỏ Anh, xa Tháng Năm buồn xao xác những màu hoa Phương đỏ thắm nhạt nhòa trên gác mái Bằng lăng tím nhuộm ráng chiều mê mải Áo trắng loa kèn ai điếu những ngây thơ Tháng Năm nào Anh cất bơ vơ Theo con sóng vật vờ nghìn bến bãi Con sóng xô, bờ cát dài hoang hoải Thương nhớ nghìn trùng vút cánh hải âu bay Tháng Năm tàn theo gió vút qua tay Anh chôn cất những tháng ngày đã chết Tháng Năm buồn và tháng Năm mỏi mệt Cũng hết rồi, mãi mãi, phải không Em ?

12.05.14

Bộn bề lo Toan

Mùa.

Mùa về giữa tháng Ba Trời xanh ngân nga gió Bàn tay Em bé nhỏ Ngoan trong bàn tay Anh Mùa về rất mong manh Bờ môi Em bối rối Anh lặng im chờ đợi Mây cũng thờ ơ trôi Mùa về chỉ thế thôi Mưa rơi nghiêng phiến lá Nỗi nhớ Em kỳ lạ Cứ rộng dài bao la Nụ hôn nào tháng Ba Hiếm hoi như hạnh phúc Nhịp tim nơi lồng ngực Run dại khờ bên ai? Chuyện tình dẫu đúng, sai Anh xin Yêu người mãi Như tháng Ba nào đó Mùa về từ ban mai !

Miền quen thuộc.

Vậy là những mong manh cuối cùng níu giữ một khoảng thời gian của tuổi trẻ cũng đã đứt lìa ra khỏi vòng tay tôi. Quá khứ và những ngày tháng bên người trôi tuột về dĩ vãng. Không bao giờ, có lẽ không bao giờ nữa, ta lại ngồi bên nhau nhìn lá rơi bên đường Hoàng Diệu.   Bây giờ đã là đầu tháng Ba. 6 giờ chiều tôi rời khỏi Labor và trời vẫn nắng. Hoàng hôn nhẹ nhàng quanh đây. Đêm rơi êm về miền vô định.   Tôi tính làm mới lại mọi điều của cuộc sống quá đỗi ngổn ngang những âu lo vụn vặt. Lang thang nhà sách cuối buổi chiều, tôi kiếm được bản tiếng Đức của Rừng Nauy với giá 10€. Ở đó có cả bản Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót, nhưng tôi nghĩ vốn tiếng Đức của mình chưa đủ để cảm nhận nên đã cầm lên nhưng lại thôi.   Đêm dịch chuyển dần. Thả bước dài trên con đường từ Kröpcke về Uni. Mọi thứ trôi đi như chưa là gì cả. Gió lùa mong manh qua vạt áo. Nỗi nhớ Người lặng lẽ đến đáng thương.   Tôi không chắc đây là lần đầu tiên tôi để cuộc đời mình ...

2014

Lâu lắm rồi anh mới lại ngồi dãy ghế bên trái của một đoàn tàu, nhất là trong một chuyến đi xa. Dãy ghế bên trái, ngay sát cửa sổ. Lần đầu, từ khi xa Cô. Hồi còn yêu nhau, trong những chuyến đi về giữa Hà Nội - Vinh, Anh và Cô luôn ngồi ở dãy ghế bên trái của đoàn tàu, hoặc của những chuyến xe. Những chuyến đi đã trôi về ký ức từ lâu lắm rồi. Bây giờ thì chẳng còn ai tựa đầu vào vai Anh trong những chuyến đi xa. Cô đã có một bờ vai khác hay chưa ? Anh không biết nữa. Tàu xuôi hướng Lüneburg im lìm trong màn sương mỏng manh. Ngoài kia, gió tháng Một thét gào dữ dội. Mặt trời lên dần. Mười phút trước, đứng một mình giữa Bahnhof Lübeck, Anh biết gió lạnh như thế nào. Bây giờ, qua ô cửa đoàn tàu, nhìn mặt trời lên, quả là dễ chịu gấp trăm lần đứng co ro trong gió tuyết ngoài kia. Cuộc đời lúc nào cũng thế, cái gì đẹp nhưng thuận tiện mới làm người ta hài lòng. Cả toa tàu vắng lặng. Anh gắn tai nghe vào. Điện thoại phát một bài hát cũ. Lúc nào cũng vậy, trong mỗi chuyến đi xa, khi k...