Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2012

Đã qua rồi.

Hình ảnh
Về Nắng, về Mưa, về những nỗi niềm chưa bao giờ Anh nói... Ơi những yêu thương                 Có qua đi hay không vẫn muôn đời là dấu hỏi Dấu hỏi cho tình đầu, cho ngày sau Rằng cần chăng một phép nhiệm màu VÌ dẫu những ngón tay đan vào nhau Khi ấm áp qua mau thì còn chăng ai nhớ Để rồi          Đến môi hôn cũng bơ vơ                             Nếu có đợi chờ Ngày mà Hoàng Hôn chia đôi bầu trời tháng Tám Anh đi qua vòm mây xám và niềm đau Những mất mát trong nhau Ai thấu Như vết dấu        Hằn sâu               Trong tận đáy lòng Có những khi đông về là gợi vị  nhớ mong Phố xưa ra sao, còn chốn đây không ai trông ngóng Lạc lõng Ơi Cô gái của ngày xưa, ngày sau, và hôm nay vẫn ngẩn ngơ mong chờ điều gì đó Anh không biết rồi sẽ có trở về Về góc phố hôm nao Về trong bìn...

Vài lần đón đưa.

Hình ảnh
Ai theo em, khẽ dừng chân Theo em theo cả mấy lần, phố mưa Theo em, áo trắng nhẹ đưa Theo em, biết mấy cho vừa phố xa Đường về quanh lối thiết tha Người đi, gió thoảng hương hoa vẫn còn Theo em, phố nhỏ, ngách con Theo em, theo những lối mòn trong tim Vài lần đưa đón lặng im Phố mưa rơi mãi một niềm nhớ mong Vài lần đưa đón, lặng trông Nụ cười em tựa đóa hồng đọng sương Vài lần, quen thuộc mùi hương Vài lần đưa đón, chung đường em qua Vài lần, còn đó thiết tha Vài lần, nước mắt nhạt nhòa lặng thinh Vài lần, em khẽ vô tình Riêng anh đứng đợi một mình đón đưa Vài lần, đón nắng đợi mưa Vài lần từ lúc ta vừa mới quen Em, người con gái hồn nhiên Lẽ nào em trả buồn phiền cho anh

Nói Cho Hết Một Lần - Nguyễn Phong Việt

Nói cho hết một lần để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân… Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh để rồi vất vả với nỗi đau Khi đó là tình yêu thì những ngày mưa cũng thấy hạnh phúc như mùi hương tóc trên đầu lặng lẽ cười lúc nhớ về ấm áp chỉ thấy mình có đủ niềm tin để chịu đựng bất cứ điều gì không phải người ấy mang đến mà quên mất cuộc đời đầy nhẫn tâm… Là một giấc mơ cũng khiến cho người ta xót xa đến lạnh căm là một con đường thôi nhưng không bao giờ dám đi qua lần nữa là một thoáng nhận ra cũng làm cho bản thân run sợ biết nói điều gì để bỏ lại hết yêu thương Biết nói điều gì lúc nhận ra con người đó bình thường có hàng triệu thứ để nói nhưng cũng không có gì để nói buông tay một lần để biết thật ra mình đâu cần phải yếu đuối không ai thương mình t...

...

Em đi để lại lá vàng Để sương giăng trắng trên hàng cả xanh Để mùa đông quá mong manh Để mùa thu chẳng ngọt lành như xưa Để buồn thay những cơn mưa Để thương đau nắng như chua bao giờ Để rồi ai đó quên mơ Để tình yêu ấy chơ vơ trong đời Để bàn tay lạnh buông lơi Để bàn chân bước dưới trời thương đau Bao giờ giông tố qua mau Dặn Em giữ nắng muôn màu trên vai Còn tôi sẽ chẳng phôi phai Chờ nơi phố cũ. Sớm mai Em về. - Trên tàu đi Hamburg. 20.10.12 -

Mưa.

Mùa lại về gửi phố những cơn mưa Uớt kí ức con đường quen ngày trước Ai bây giờ vẫn ngóng trông thổn thức Bóng hình ai nơi phố nhỏ liêu xiêu. Mưa mùa này đã lặng tiếng ve kêu Cho giấc mơ thơm mùi hoa nhung nhớ Mãi còn đây bao yêu thương một thủa Nắng ủ mình trong những chiếc lá bay. Con phố buồn lành lạnh gió heo may Ru trái tim vào bản tình ca cũ Gác mãi quen ướt nhoè... dấu thời gian bụi phủ Những cơn mưa cho ai biết đợi chờ...!

Suy nghĩ tan đi.

Hình ảnh
Chợt tỉnh giấc giữa màn đêm. Lại một giấc mộng mị. Tôi với lấy đồng hồ. 2 tiếng sau khi mi mắt sụp xuống và giờ là 9h rưỡi tối. Kết thúc một ngày mệt nhoài. Nửa ngày ở Kolleg và 2 tiếng rưỡi hì hục trên sân bóng. Cuối buổi chiều kết lại bằng một cuộc trò chuyện với một người mà tôi không ưa. Một người, chưa biết tầm thường hay không, nhưng khá bất lịch sự và nhạt nhẽo. Một ngày đi học về và mệt nhoài trên sân bóng, tất cả làm tôi nhớ nhiều về những năm cấp 2 đẹp tuyệt vời trong ký ức. Nhất là năm học lớp 8. Những chiều lăn lê hì hục trên sân bóng trung tâm thành phố mà cả đội 14-15 thằng con trai trong lớp phải góp 20-35 nghìn cho hơn một tiếng đồng hồ đá bóng ấy. Ôi chao là nhớ cái thời gian ấy. Hồn nhiên, tràn sức sống và những khát khao khẳng định mình một cách dữ dội nhất. Những người bạn năm ấy bây giờ vẫn là những người thân thiết và tuyệt vời với tôi. Tuy rằng có những vết gợn về gia đình và bản thân nhưng 2 năm cuối cấp 2 có lẽ là 2 năm rực rỡ nhất cuộc đời tôi cho đến ...

Một ngày nào đó...

Hình ảnh
Một ngày nào đó thấy lá rơi vàng trên con phố đi về. Chợt thấy mùa thu, mùa thu... Một ngày nào đó nhìn cánh chim chao nghiêng cuối tầng mây, nhìn những chiếc máy bay tung đôi làn mây trắng xoá trên bầu trời. Là nỗi nhớ quê hương. Một chiều nào co ro trong manh áo khoác mỏng, thấy nỗi cô đơn dâng tràn trong tim. Những tâm trạng của người đi xa. Một ngày nào đó mọi khó khăn sẽ đến như thách thức. Và ta đã sẵn sàng ! Một ngày nào đó chợt nhận ra cô gái ta thương thầm năm nào, giờ trở thành thiếu nữ, chẳng còn như ngày xưa nữa. Như cảm giác tách Cafe chợt cạn. Như nuối tiếc điều gì. Như dây đàn vút cao muôn đời trong một khoảnh khắc phiêu linh. Như hơi thở chợt trở nên kỳ lạ. Như ngày mà người con gái ta thầm thương năm nào, giờ đã không còn là cô gái nhỏ.

Khi không còn trẻ dại.

Hình ảnh
Cánh diều từng là điều gì đó đẹp đẽ trong quá khứ. Nhưng rồi thì bây giờ, nó, có lẽ chỉ còn là dĩ vãng mênh mông... Tôi từng thícch, yêu nhiều bài hát cũ. Nhưng rồi nó cũng bị lãng quên trong dĩ vãng nhạt nhoà. Một ngày nào đó, khi mùa đông vừa đến, vùi mình trong khoảng không mênh mông. Và nhận ra một số điều đã chết. Không còn chờ đợi ta bên những gì ta đã trải qua. Đó phải chăng là những giây phút lặng ngắt của cuộc đời. Những thứ đi qua, đi ngang cuộc đời. Những thứ mong manh hay là im lặng, trôi đi, như một cơn gió. Như một hơi thở. Đã từng có lúc tôi sống và đam mê như một ngọn lửa. Ngày ấy đã trôi xa. Tôi bây giờ vẫn sống, vẫn khao khát đam mê, nhưng tất cả mềm mại hơn một ngọn lửa. Và hình như bớt dữ dội hơn một ngọn lửa. Là khi ta không còn trẻ dại nữa. Là khi ta biết đằng sau hoàng hôn là màn đêm, đằng sau bắt đầu thì lại là kết thúc. Một lúc nào đó, con người có thể sẽ đứng yên và ngoảnh lại, nhớ về phố cũ mưa bay. Nhưng cũng chỉ để nuối tiếc. Tôi 20. Tôi và nh...

Lượn lặt Hannover, nhân một ngày thi đậu ...

Hình ảnh
       Hauptbahnhof Hoàng hôn Đèn khuya mờ xa lối vắng Con đường hai hàng cây trước cổng Uni huyền thoại Cỏ xanh ơi những con đường nước Đức... Chen chúc. Chông chênh. Lặng ngắt và xiềng xích. Ảo và thật. Kẻ đi rong...

Thịnh tình khó khước.

Hôm nay đợi tàu bến cũ. Gió mùa thu. Chênh vênh. Chợt nghe một cuộc đối thoại của hai mẹ con bên kia đường ray. Con sẽ tự đi được. Nhưng Mẹ sợ con ngã. Cũng như tôi nói với Mẹ, khó khăn chút ít có là gì. Cũng như Mẹ nói với tôi, nhưng Mẹ thương con. Vâng, trong cuộc sống, có những điều bản thân trải qua, bản thân chịu đựng, có thể không là gì, chẳng là gì, nhưng với một thực thể khác, đó là điều quan trọng. Cũng như ngược lại... Tôi mang máng nhớ ra trong ký ức rằng, có một lần, bạn tôi bảo, "mày mặc kệ nó đi. Sau này nó sẽ biết ai mới là người quan tâm đến nó nhất. Đẹp trai có mài ra ăn được đâu". Lúc ấy tôi không nói gì. 2 năm sau, tôi nhận ra, quan trọng là, cô ấy yêu người ta. Thế nên tôi yêu cô ấy thứ mấy thế giới này thì cũng chỉ là điều vớ vẩn. Và 5 năm sau tôi nhận ra, tất cả chỉ còn là một giọt ký ức. Qua rồi. Đôi khi, trong những điều mình cảm nhận, một vài thứ được ta mặc định rằng có giá trị ghê gớm. Nhưng thực ra, chỉ là mớ tro tàn. Chàng trai tuổi 20, ng...

Ám ảnh

Thực ra thì tâm hồn tôi khá đơn giản. Hay là nó bị ám ảnh bởi một số điều nên đơn điệu. Tôi cũng không ngẫm nghĩ cao xa gì. Chỉ là tự những nỗi niềm đưa đẩy thế. Đọc những điều tôi viết thì cũng hiểu răng... Tôi chối bỏ quá khứ. Nhưng lại khắc khoải về Một chiều Mùa thu - nằm co ro nghe mưa - bên tách Cafe ấm nóng - với một quyển sách quen... Chỉ có thế thôi. Gói gọn cả 20 năm tôi sống.

Những chuyến tàu.

Cuộc đời mỗi con người đi qua bao nhiêu bến tàu ? Những chuyến tàu dài. Những trạm tàu ngắn. Những chuyên tàu thường ngày. Những chuyên tàu cuộc đời. Người ta đi tàu, nếu không có một biến thiên nào đó, có lẽ đích đến của hành trình cũng chính là cái giới hạn xa nhất của cuộc đời, đến thời điểm ấy. Nên chăng giành riêng cho điều này một điều để suy ngẫm... Đã mấy lâu rồi tôi mới lại lang thang trên phố đông. Dòng người. Dòng đời. Tôi đi miên man giữa mùa thu. Se lạnh. Kéo chiếc mũ trùm đầu. Mùi hương xa lạ. Thành phố này... Chao ôi. Rồi lại trở về những bến tàu. Cuộc đời sẽ đi qua bao nhiêu bến tàu nữa đây... Tôi vẫn nhớ như in chuyến tàu hôm nao, chuyến tàu của hành trình mới !!!

Chông chênh cũng một kiếp người.

Hình ảnh
Những cơn gió mùa thu Cuốn úa vàng chiếc lá Ai đã là tất cả Trong nỗi nhớ mênh mang *** Những khoảng lặng chiều sang Khi mùa yêu gần lắm Có làn mây xanh thẳm Cuốn về phía chân trời *** Những suy ngẫm chơi vơi Của một đời mỏi mệt Ai bắt đầu đoạn kết Ai đi hết đường dài *** Những ngày đón ban mai Trong niềm vui thưở ấy Bây giờ đâu còn thấy Nhớ biết mấy Người ơi *** Những khoảnh khắc buông lơi Khi chân trời phía trước Ai qua dòng nước ngược Như được mất thăng trầm *** Những ảo mộng mông lung Cứ đi cùng năm tháng Ai như người chếnh choáng Trong vất váng cơn say... Cơn say đấy. Cơn say. Trong mênh mông. Trong ú ơ và vu vơ. Buông lơi hết trong một con mưa. Khi đất trời trở gió. Đi về làm gì trong mệt mỏi thời gian. Rồi cũng như thế. Rồi cũng qua thế. Rồi cũng trôi thế... Chông chênh, cũng một kiếp người !!!

Hannover đêm mưa.

Hình ảnh
Có tiếng sấm chớp vang lên ngoài cửa sổ. Tôi lật đật kéo rèm cửa ra, nhìn màn đêm đen. Mưa đã rơi rồi. Mưa rơi rơi trên từng góc phố. Ánh đèn đường kia như một chênh chếch nỗi nhớ mà tôi đã từng thấy. Cơn mưa đêm đầu tiên ở xứ xa... Tôi kéo ghế lại sát khung cửa sổ. Phía tây thành phố. Từ cửa sổ phòng tôi, có thể ngắm mặt trời mỗi lúc hoàng hôn. Và đêm nay mưa đang rơi bên khung cửa của những điều mới mẻ. Tôi nhớ có một chuỗi ngày của vài năm trước, tôi trải qua một vài tuần ở Đà Lạt, cũng những ngày mưa thế này, để rồi thẩm thấu nỗi buồn miên man như bóng dáng ai đi qua một chiều trở gió. Tai sao tôi lại thích mưa, nhưng chỉ là ngắm mưa từ trên cao. Trên cao nhìn xuống. Nhìn ánh đèn đường. Chứ không phải ngước nhìn ánh đèn đường. Tôi không biết nữa... Những năm tháng xa xưa như trở về trong ký ức. Ai mang đi rồi thời xa vắng ấy ? Không, chẳng ai cả đâu. Chỉ là chính bản thân tôi để những hoài niệm ấy ở lại, vĩnh viễn ở lại trong một miền hoang vu tôi không muốn thừa nhận. Đêm...

Tháng Tám mùa thu.

Hình ảnh
Thế là trong những biến thiên kỳ diệu của tuổi 20, tôi đã có chuyến đi xa đầu tiên, rời xa quê hương yêu dấu, đến với chân trời nơi tôi mơ ước, nhưng ở tít tắm tận cùng của khoảng cách. 10 ngàn cây số ! Tôi rời Nội Bài trong một chiều tháng 7 của những mây và nắng. Chuyến bay dài đưa tôi qua bao nhiêu miền đất, băng qua ngang lưng chừng trời, đến nước Đức trong một ngày trời âm u và tĩnh lặng... Nước Đức hiện ra trước mắt tôi, dưới cánh máy bay như một giấc mơ yêu. Những cánh đồng vuông vắn, nhiều khoảng rừng hoang và cả những nút giao thông đẹp và quy mô như tôi đã từng thấy qua sách vở... Những đầu của tôi trên đất Đức trải qua, tất nhiên, chẳng như một câu chuyện cổ tích. Đường từ sân bay về nhà cậu xa xôi, tầm như Hà Nội vào Đà Nẵng. Nếu đi tàu chỉ mất 3-4 tiếng thôi, nhưng nhờ lạc tàu, đến 8 giờ sau tôi mới về đến nhà cậu. Đó là một thành phố ven biển, đẹp, nhỏ, yên tĩnh và dễ sống. Cậu bảo nhà hàng cậu mở quanh năm, quán hầu như chỉ đều đều một lượng khách, không đông khôn...

Chiến đấu vì một Điều gì.

Hình ảnh
Tôi, người rất trẻ, từ lâu lắm đã cảm thấy mọi điều đến khá là tự nhiên và bình thường, như là định mệnh hoặc là bắt buộc thế. Đã bốn năm trôi qua từ ngày Ba đi xa, để lại trong tôi những khoảng không vô hạn. Những ngày tháng ấy, tôi hiểu thế nào là tâm hồn khắc khoải còn linh hồn trôi về miền hoang vắng. Cũng đã mấy năm rồi.  Ba ngày trước, chán nản rời khỏi cổng Đại Sứ Quán sau khi không hỏi được kết quả, đi xem phim Người Nhện một mình. Lâu lắm tôi mới lại đi xem phim một mình. Thì còn biết làm gì hơn giữa mảnh đất Bảy triệu người vô định này ???  Bộ phim khá hay - tôi nghĩ là khá. Về cuối phim, đoạn Parker bị thương ở chân, đi tập tễnh và ngước nhìn những cần cẩu đang điều hướng về mình, tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Người Mỹ làm phim rất tài tình. Trước cảnh ấy, ta thoáng thấy lá quốc kỳ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Parker chiến đấu vì công lý, vì người dân và vì nước Mỹ. Giây phút ấy, tôi cảm thấy một cái gì đó vỡ ào ra trong tâm khảm.  Cuộc đời tôi có mấy làn cảm t...

Viết cho Em, ngày mưa nắng song đôi...

Hình ảnh
Con người luôn đặt cho mình những giới hạn để rồi vượt qua. Tôi từng có những giới hạn. Và tôi vượt qua. Có cái hay, có cái dở. Nhưng cũng chẳng đủ chín chắn để nhận xét về tất thảy.  Có những điều mà thâm tâm muốn nhưng rồi không làm được. Nên chăng đôi lần cũng cần đánh giá bản thân. Nhưng chắc là để một vài năm nữa. Cho chín chắn thêm ra... Trong ký ức của mình, tôi nhớ khung của sổ ngôi nhà cũ hướng về góc con phố nhỏ, nơi có ánh đèn đường le lói mỗi đêm đông. Thành phố nơi tôi lớn lên là thành phố tỉnh lẻ. Ngày bé - những năm cuối thế kỷ trước - đó là nơi thật buồn tẻ, loang lổ mới và cũ. Góc phố nơi khung cửa sổ nhìn ra cũng lại là như thế, buồn buồn nhưng bình yên.  Ngày bé, có những đêm thỉnh thoảng thức khuya, tôi lại nhìn ra góc phố từ khung cửa sổ. Ba hay đi công tác xa, về nhà vào giờ như thế. Ngóng khung của sổ chờ Ba. Tôi biết Mẹ cũng chưa ngủ. Nhưng chả bao giờ Mẹ ngồi cạnh tôi cùng chờ... Nhiều lần ngóng trông khung cửa sổ, có hôm tôi chờ được đến lú...

Lan man Cafe

Hình ảnh
Cafe đến với tôi trong ký ức thì lâu lắm rồi. Những tách Cafe đắng ngọt, hình như lần đầu dội vào vị giác tôi trong một chiều mùa đông, bên cạnh Ba, trong ngôi nhà xưa cũ. Ba bao giờ cũng thế, có thể không là người khơi một đam mê nào đó trong tôi, nhưng luôn là người mang tôi đến cánh cửa của một hành trình mới, những hành trình tôi sẽ say mê đi suốt cuộc đời này... Cafe từng là điều quen thuộc với gia đình tôi. Cậu ở Buôn-Mê, cũng có nhiều hecta Cafe, năm nào cậu cũng gửi ra cho Mẹ. Cafe của cậu là thứ Cafe kết tinh từ loại đất bazan tốt nhất Việt Nam này. Cafe của cậu gửi ra lại là loại nhà làm, vì thế luôn trọn vẹn vị Cafe. Tôi tập tành uống Cafe từ sớm, khi tự mua cho mình một cái fin cafe, trong một năm nào đó cấp 2. Ngày ấy, Cafe với tôi cũng chưa là một ấn tượng gì thân thiết. Chỉ là thứ nước sánh màu đen (đôi khi là màu nâu vì tôi chèn quá ít Cafe vào fin) thơm - nhưng đắng. Cafe theo tôi trong ký ức là mấy mùa thi ngày bé, khi tôi lăng xăng uống để thức đêm học bài. Có ...